28 thg 12, 2010

CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA....?


Cả tháng nay đã không viết một bài blog nào, vậy chuyện gì đã xảy ra với tôi trong thời gian qua vậy ta?


Thật ra cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra hết, tôi vẫn ổn và cuộc sống của tôi vẫn vậy, chỉ có điều do công việc nhiều lên nên về đến nhà la tôi chỉ muốn lăn ra ngủ thôi. Tuy nhiên cũng có một số 'biến cố' nhỏ xíu....


Ngày 5/12 vừa qua tôi đã tham dự phỏng vấn cho chương trình học bổng MBA của trường đại học Kookmin. Tôi đã chuẩn bị cho ngày này từ nửa năm nay nhưng kết quả cuối cùng không được như mong đợi. Tôi không được học bổng 100% mà chỉ được nhận 50% thôi. Tôi đã quyết định sẽ du học, vì xét thấy đây hầu như là cơ hội cuối cùng rồi, gia đình cũng tán thành, nhưng liệu gia đình có lo được kinh phí hay không? tôi có được cấp visa hay không là cả một vấn đề phía trước...


Ngày 15/12 thì phải tham dự buổi tọa đàm do trường tồ chức. Thật ra tôi không mặn mà lắm với mấy cái tọa đàm, hội nghị, hội họp...nhưng vì nghĩ đến lời mời nhiệt thành của cô Phương nên tôi đã xin nghỉ để đến Windsor. Thật ra, tham dự cũng có cái hay, tôi có thể ghi chép được một vài mẫu câu trúc, từ vựng tiếng Hàn có ích.


Giáng Sinh của tôi diễn ra rất nhàm chán. Năm ngoái còn nhố nhăng chụp chút ảnh với người quen, nhưng năm nay thì chỉ ngủ và xem TV thôi.


Biến cố nóng nhất chính là vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ngày 27/12 vừa rồi. Sau một chầu ăn uống no nê với công ty, mọi người rủ nhau làm tăng 2 ở 1 phòng karaoke trên tầng 10 khác sạn Sài Gòn. do mải mê rượt đuổi theo đám người chạy trước, xe tôi cán phải đống nhớt vô duyên và làm cái 'RẦM'. Hầu quả là trầy xước tay chân, xúc kính và cong queo cái gác chân xe. Cũng may tôi không trúng ai, cũng không ai trúng tôi nên tự động đứng lên chạy tiếp....Từ hồi có xe riêng đến giờ đây là lần đầu tiên tôi để xảy ra sự cố với tai nạn. Rút kinh nghiệp là phải tránh xa những cái đống đen đen đáng ghét >_<


Chỉ còn hôm nay và ngày mai là sang năm 2011. Mong mọi sự tốt lành cho tôi và tất cả mọi người. HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!!!!

6 thg 11, 2010

MAKE US PROUD, MISS VIETNAM INTERNATIONAL 2010


YAH, AGAIN, THE GOOD ROOMATES! NOW IS MISS VIETNAM AND MISS JAPAN...TONIGHT ONE OF YOU SHOULD BE MISS INTERNATIONAL 2010 AND THE 1ST RUNNER-UP. CAN YOU BE? I LOVE YOU GUYS ^^

AND THIS IS MY PREDICTION. JUST LOVE IT ^^

%name

29 thg 10, 2010

WE LOVE YOU, KIEU KHANH-MISS VIETNAM WORLD 2010


MY WISH : VIETNAM & SLOVAKIA - From The roomates to be Miss World and Her's 1 Runner-up???
AND HERE'S MY PREDICTION :

%name

26 thg 10, 2010

TÔI GHÉT EM ẤY PHÒNG BÊN >.<*


Tôi phát bệnh với em ấy. Nói chính xác thì tôi phát bệnh với cái giọng nói của em ấy!!!


Cách đây khoảng 2 tháng ẻm dọn đến ở phòng trọ cạnh bên. Và kể từ đó, chuỗi những ngày đau đầu chính thức bắt đầu.


Em ấy có chất giọng mà tôi xếp vào nhóm "hàng quý hiếm cần được bảo tồn và cất sâu vào trong núi đừng để ai nghe thấy"...


Mỗi khi em ấy đi học hay đi khuất đâu đó thì thôi, về đến nhà là y như rằng cất tiếng oang oang banh nhà, nứt tường, bể các loại thau chậu, chén dĩa...sức công phá có thể nói quá là sánh ngang hàng với 2 quả bom nguyên tử Mỹ dội xuống Nhật Bản năm nào.


Đứng ở góc độ Siu Black tôi sẽ nói với em ấy thế này :"Tôi ghét em! Nhà trọ này không phải là của em!". Giọng của em ấy vừa mỏng mà lại vừa chua vừa chát, nó không trong và đôi lúc có những quãng rè nghe như cái đài bị mát. Khi nói chuyện em luôn biết phát huy chất giọng nữ cao chát chúa của mình, càng nói càng cao hơn, càng to hơn như thể ai giành ăn hết cái bánh tét khét vậy.


Lúc đầu cũng thấy điều đó không có vấn đề gì, nhưng càng ngày tôi càng chịu không nổi, nhỏ em tôi cũng vậy, và những phòng khác cũng thế. Dạo này tôi liên tưởng giọng nói của ẻm giống như hiện tượng nhiễu âm vậy. Nó khiến tôi nhứt đầu, bực bội, ngủ không ngon mà thức không yên.


Cách em ấy nói chuyện thì phải nói là thuộc hàng "grandmother". Nói chuyện với mẹ, với chị gái hay bất cứ ai em ấy cũng không hề có ý che giấu cái sự ngồi trên bàn thờ của mình. Hỗn hết chỗ nói! Có mấy lần tôi nghe cô chị cằn nhằn, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể.


Em ấy không những nói "hay" mà nổ cũng rất "giỏi". Trong cái nói có cái nổ và trong cái nổ có cái nói. Cả hai hỗ trợ và tôn vinh cho nhau. Có lần em ấy vô tình khoe rằng chuyên ngành tiếng Anh của mình là bá cháy con cào cào nhất trong các chuyên ngành ngoại ngữ. Ok! Tôi cũng khoái tiếng Anh. Nhưng mắc dịch gì em ấy lại ra sức dìm hàng tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật... như kiểu :"Trời ơi, tiếng Anh ngon vậy mà sao không học? Có ngu mới đi học tiếng Hàn, tiếng Trung. Học mấy cái đó sao mà có được việc làm? blah blah blah...". Thiệt là sôi máu cho 1 người xuất thân từ chuyên ngành tiếng Hàn như tôi.


Qua những câu chuyện em ấy tía lia, tôi biết em là người có tầng tri thức cao-sâu-rộng. Lĩnh vực nào dường như em ấy cũng có thể xía vô phát biểu, thảo luận 1 cách sôi nổi cho đến lúc không đi đến đâu. Có lẽ câu em ấy chưa được học câu 'Cái đó tôi không biết'.


Tôi chưa lần nào có cơ hội nhìn trực diện xem ẻm có đẹp cỡ Tây Thi hay không mà nghe chừng lắm đuôi, nhiều đỉa. Thế nhưng 'hồng nhan bạc phận', cách đây hơn 2 tuần, trong lúc đang dạy thêm, tôi nhận được tin nhắn của nhỏ em nói là nhỏ nhà kế bên cắt tay tự tử vì tình, nhưng không sao, nhờ phát hiện kịp thời, tôi nghe cũng bất ngờ nhưng sau đó phì cười vì cái sự ngược đời.
Có thể bạn nghĩ tôi ác như con gà ác nhưng tối đó tôi đã mong em ấy nằm viện lâu lâu đề mình được nghỉ ngơi vài buổi. Vậy mà...ngay trong tối đó ẻm về, giọng nói có phần mệt mỏi, nhưng vẫn còn giữ phong độ, đến hôm sau thì đâu lại vào đấy như chưa có gì xảy ra. Thiệt bái phục!


Cũng may, vớt vát cho em ấy là giọng hát nghe khá ổn, có thể gọi là hay. Dạo này em rất tích cực luyện thanh cho các tiết mục của trường, khổ chồng chất khổ (bật mí là em ấy học khoa Ngoại ngữ trường Huflit đó nhe, hết hồn chưa, đồng môn với tôi -.-). Nghe chừng em ấy đang ấp ủ trở thành ca sĩ kiêm chuyên gia âm nhạc. Các ca sĩ hãy chú ý, dù là Mỹ Linh hay Mỹ Tâm, chớ có hòng qua mặt em, em là em có thể bới móc-lục lọi bất kỳ sai xót nào từ phía các chị đấy.


Ngoài ra, em ấy còn có tài kể chuyện em nghe... Nghĩ sao mình gặp được 1 bộ phim hay hết ý, mở lên xem thì bên kia ẻm cũng xem và ẻm ngồi kể từ đầu đến cuối...Bức bội!


Tôi chẳng phải hơi đâu xoi mói chuyện hàng xóm, đến cái mặt ẻm thế nào tôi còn không cần biết. Những việc mà tôi biết về ẻm hết 80% là do tôi "bị" nghe thấy (nghe rất rõ là đằng khác). Chẳng biết có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa...


Ai cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm ngớ ngẩn nhất là không nhận ra được khuyết điểm của mình. Khuyết điểm nguy hiểm nhất là nhận ra mình có khuyết điểm mà không chịu khắc phục. (trích Tôi)
....

13 thg 10, 2010

TẤM DANH THIẾP ĐẦU TIÊN & BỮA ĂN UỐNG BANH CHÀNH


Một tuần trước đây, bà giám đốc công ty tôi từ Hàn Quốc trở về, mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc như mọi lần. Nhưng lần này đặc biệt hơn ở chỗ có thêm những hộp bưu thiếp mới đặt hàng giành cho một vài nhân viên, trong đó có tôi.


Cũng là một hộp danh thiếp đó, nhưng là với 'kỹ thuật' của VN thì mất đến 1 triệu đồng, trong khi đó làm ở HQ chỉ mất khoảng 200. Bây giờ thì tôi mới biết vì sao Mr Park lại ngạc nhiên như vậy khi nghe tôi báo giá về.


Và bây giờ tôi đã có trong tay khoảng 100 tấm danh thiếp đầu đời. Tôi vốn chưa bao giờ quan tâm đến sự quan trọng của danh thiếp. Trong mắt tôi danh thiếp là thứ chỉ giành cho những người làm ăn, mà tôi thì rất tệ tính toán; hoặc giành cho những ai muốn giao tiếp rộng, mà tôi thì quá kém giao tiếp. Thế nhưng từ bây giờ tôi buộc lòng phải để ý đến nó nhiều hơn, vì trên nó có tên tôi.

Tấm danh thiếp thiết kế đơn giản nhưng vẫn mang màu sắc sang trọng, nhìn chung tôi thích như vậy. Ngoại trừ cái chức danh hơi bị sốc -"phó phòng"
Có lẽ tôi nên nghiên cứu lại nghĩa gốc của danh từ này, chứ...sao tôi nghi nó còn có nghĩa là "nhân viên quèn" hay "nhân viên làm trên 1 năm" gì đấy...Tôi tuyệt nhiên không hề tỏ ra coi thường chức danh này đầu nhé. Chỉ là trong trường hợp của tôi nó không giống với nghĩa là "người quản lý văn phòng trợ giúp cho trưởng phòng" mà thôi.^^


Ừ thì cứ cho là tôi làm tốt rồi được thăng chức đi, vấn đề là ở chỗ Mai B cũng được cái chức vị ấy. Vậy phòng biên dịch của tôi gồm... chị Mai A là trưởng phòng, tôi là phó phòng, Mai B là phó phòng, thế thì còn lại 2 đứa sv HQ làm thêm (mỗi đứa làm nửa buổi) làm nhân viên rồi, ^^^^^^^^^^^ hơi bị dễ thương đấy!!!!! Theo kết quả tìm hiểu của tôi thì tình hình lạm phát chức danh cũng đang 'hoành hành' 2 phòng khác. Kết luận : hiện tại công ty có nhiều sếp hơn nhân viên ^^^^^^^^^^^^^^^^^


Nói vậy chứ tôi nghĩ cấp trên họ có quyết định của họ. Họ toàn trên 35t thì kinh nghiệm quản lý phải cao hơn tôi + cái thang tôi đang đứng. Hoặc là họ muốn kích thích tinh thần làm việc, hoặc là họ sắp mở rộng kinh doanh...gì đó và gì đó. Giờ thì tôi được khoát 1 chiếc áo lấp lánh hơn người thường 1 chút, vấn đề là mặc nó như thế nào cho đúng cách thì...tôi còn phải học dài dài.


Gạt cái vụ danh thiếp qua 1 bên, giờ là thời điểm của ăn uống.


Thứ 6 tuần trước thật là đã, được ăn uống no say mà không phải trả tiền^^, tiệc công ty mà. Mà cũng lâu rồi mới có tiệc đó, chứ người HQ có tiếng là mỗi tuần mỗi nhậu kìa. Địa điểm là quán ăn HQ Sa.I.Gon nằm gần công ty. Quán này có phần hùn của Mr Chon-phó giám đốc của tôi. Món ăn chủ đạo ở đây là nướng-nướng-1 ít thức ăn khác.


Ôi mà tôi thích món nướng lắm. Món sườn heo nướng HQ ăn ngon như món Việt, lại còn sò dương nướng, bạch tuột nướng...nhìn lóa cả mắt. Tôi đã rất tập trung vào 'chuyên môn'. Cốc bia của tôi lúc nào cũng trong trạng thái lưng chừng, trong vắt. Ừ thì tôi cũng Dô Dô cho giống bà con cô bác, nhưng nếu là cụng thức ăn thì sẽ hào hứng hơn . Ốm chứ được cái ham ăn^^


Mấy ông tỏ ra xỉn dữ rồi, nhất là phía phòng lập trình, họ uống dữ quá, cả nam lẫn nữ. Còn lâu tôi mới để say như họ, tôi không thích phải về nhà lăn lộn với cái đầu nhứt (đó là trong trường hợp về được đến nhà). Và rồi...cái điều tôi lo lắng giờ đã đến. Mấy ông sếp rủ đi..."hát karaoke", kèm theo cái nháy mắt khả nghi và câu dặn chỉ nam giới với nhau thôi...Ặc! Mới đến đó mà tôi đã phát hoảng....thêm 2 cái anh lập trình xì xầm với nhau về cái vụ em út là mặt tôi biến sắc...Cái mà tôi gọi là "xã giao công việc' cuối cùng cũng đã gặp. Lập tức biến vào toilet tìm kế rút khẩn!!!!


Thế là tranh thủ lúc mấy người xin phép về là tôi cũng biến luôn. Tôi coi bộ mấy ông sếp không được vui. Nhưng thôi kệ, tôi còn yêu đời lắm, lại ngây thơ vô số tội nữa...Tôi sợ đến lúc mình nổi tiếng sẽ bị phanh phui lắm T.T


4 thg 10, 2010

7 NĂM VỚI 1 ĐÊM TRUNG THU


Đã 7 đêm Trung thu trôi qua kể từ các ngày tôi đặt chân lên cái đất Sài Thành phồn hoa đô hội này. Và năm nào cũng như năm nào, tôi chỉ ở nhà và hồi tưởng lại những ngày mình còn nhỏ...

Trung thu năm nay có khác 1 chút, tôi không đón 1 mình mà cùng nhỏ em gái. Cầm món tiền thưởng trên tay, tôi định sẽ rủ nó đi làm 1 nồi lẩu hay gì đó. Nhưng nó lại quyết định ăn chay nên thôi thì đi ngủ còn sướng hơn.

Thức dậy sau 1 lúc vùi đầu vào đống mền gối, tôi vẫn tiến hành những sinh hoạt thường nhật. Không bánh Trung thu, không âm thanh của những chiếc lồng đèn điện tử, không ánh nến lấp lánh từ những chiếc lồng đèn giấy...Tôi cũng quen rồi, chỉ sợ nhỏ em thấy chạnh lòng, nhưng thôi, rồi nó cũng sẽ thích nghi thôi. Chốc sau, đứa em họ tạt qua chơi 1 chút và đi. Rồi đâu cũng lại vào đó.

Ngoài đường, hàng ngàn chiếc xe vẫn đổ xô tiến về trung tâm thành phố...

Vài hôm sau chúng tôi mới được nếm thử mùi vị của bánh trung thu. Mợ 5 gửi lên 1 cái loại to, mẹ gửi lên 1 cái loại nhỏ. Nhỏ em mấy hôm trước còn đòi mua ăn cho được thì giờ lại chê là nhân thập cẩm không có khoái. Vậy là tôi phải giải quyết phần lớn. Tôi cũng chưa bao giờ ăn nhiều như vậy, bạn biết đó, bánh Trung thu đâu phải là loại bánh người ta có thể ăn ngấu nghiến 1 cách thèm khát, cho nên tôi thấy mình thật xuất sắc (Cầu trời cho lên được 1 ký).


Mặc dù Trung thu không có gì đặc biệt nhưng việc mẹ lên chơi 1 tuần sau đó cũng khiến chúng tôi vui rồi. Mẹ bất ngờ lên, cũng bất ngờ về. May là tôi xin nghỉ làm 1 ngày chứ không thì tiếc hùi hụi à...


Sao mà nhớ 17 cái Trung thu đầu đời quá đi mất...

29 thg 9, 2010

GHÉT VISA


Từ đầu tuần đến giờ tôi ko thể học hành gì đc, mệt mỏi và tinh thần ngày càng xuống dốc bởi cái visa đi HQ.

Khi nhận đc tin mình sắp đc đi HQ thiệt tình tôi ko hề mải mai nghĩ ngợi về vấn đề thủ tục. Tôi nghĩ nhiệm vụ of mình là làm passport, chuẩn bị tư trang, trang bị vốn tiếng Hàn, ôn tập lại tiếng Anh, giữ gìn sức khỏe và tâm lý lên đường.

Suốt time khá dài sau đó tôi cũng chỉ nghĩ đến cảm giác ngồi máy bay thế nào? HQ có giống trong phim ko? sẽ đến những đâu? mua thứ gì?...nói chung là toàn về những thứ sẽ đc tận hưởng.

Rồi thì đùng 1 phát, khoảng cuối tuần tôi liên tiếp nhận đc những thông tin ko thú vị cho lắm...

Đầu tiên là việc Hội H-V yêu cầu chúng tôi mỗi người phải viết 1 bài tham luận khoảng 2 trang A4 bằng tiếng Hàn về 1 chủ đề hết sức "dễ thương" như sau : "Sự phồn vinh chung của cộng đồng châu Á và vai trò của những nhà lãnh đạo trẻ V-H".

Sau đó là việc phải đi làm visa. Trời! Tôi cứ nghĩ đó là trách nhiệm of Hội H-V chứ, vì đây là hoạt động do bên đó đứng ra tổ chức mà... Nếu như chúng tôi ko liều mạng gọi điện cho cô phụ trách (vì thấy lâu wá mà chưa nghe nhắc gì đến visa) thì chắc tới tết Công Gô mới có đc visa. Mà ngộ ghê, cô phụ trách nói giọng bắc nghe thật hay làm sao ấy, chỉ mỗi tội cách cô hướng dẫn chúng tôi cứ như thể gia đình cô di dân lên sao Hỏa lâu rồi và mới hồi hương chưa đầy 1 tháng, nên rốt cuộc chúng tôi cũng ko biết "sao là sao".

Từ thứ 2 cho đến hôm nay là chuỗi 5 ngày dzất ...thiệt (chứ ko phải dzất dzả đâu à). Hôm nào mà ko thấy 2 cái mặt "ngố ngờ nghệch" of 2 đứa tôi đảm bảo từ mấy anh công an trước cổng, đến mấy chú ghi tên phía trong, đến mấy chị tiếp nhận thủ tục và thậm chí đến mấy ông cò,ông xe ôm...coi như là ăn cơm ko có ngon. Chuyện vui buồn cứ lẫn lộn bên cái visa thấy ghét...

Thứ 2, đành ra về tay ko vì họ ko làm visa vào buổi chiều.

Thứ 3, sáng cúp học cô Thư để tranh thủ làm visa cho sớm, ra về trong thất bại vì chưa có biết thủ tục thủ tác gì hết, nói đúng hơn là có cầm về giấy xin cấp visa và tờ hướng dẫn làm thủ tục. Chạy vào trường nhờ trợ giúp nhưng vpk ko có ai, chị Phương lẫn thầy Tiếng.Điện thoại hư....bực

Thứ 4, vào vpk xin trợ giúp và chiều hôm đó nhận đc vài loại giấy tờ cần thiết. Theo như chị phụ trách of Hội nói thì vì chúng tôi thuộc dạng đặc biệt nên có thể bỏ vài loại giấy ko cần thiết, vì là phía HQ đã gửi công hàm wa Tổng lãnh sự wán rồi nên cứ vào mà trình bày là đc. Lòng nhẹ nhỏm...Điện thoại hư tiếp,hừmmm....

Thứ 5, tiếp tục bị đuổi cổ 1 cách lịch sự và ra về trong uể oải và bực bội. Phải nói tôi hoàn toàn ko có gì phàn nàn về cung cách phục vụ của các chị nhân viên ở đây. Họ bình thản giải quyết hồ sơ của chúng tôi mà cái mặt trơ ra, ko vui, ko buồn, ko bực... kiểu vô thưởng vô phạt. Tất nhiên là tôi ko có quyền yêu cầu các chị phải nhiệt tình hớn hở, nhưng cái cách họ thẳng thừng từ chối và làm như ko biết gì về trường hợp đặc biệt of chúng tôi khiến tôi có cảm giác khó chịu sau đó(cũng có thể là họ chưa biết thật, nhưng hà cớ gì chúng tôi phải xách cái mặt mình đến chẳng lẽ ko gây chú ý khiến họ lưu tâm hay sao?nhưng chương trình theo kiều này đâu phải là lần đầu).

Thứ 6,nguyên tắc là nguyên tắc, và cứ theo nguyên tắc mà làm thì lại 1 lần nữa chúng tôi tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Sáng học xong là chạy ngay đến Tổng lãnh sự. Dẫu biết 10 giờ là phải vào nhận học bổng Lotte nhưng chúng tôi cũng cố gắng tranh thủ vào sớm làm visa xem có đc ko(vì đã có thêm giấy tờ bổ xung và đoán chắc công hàm phía HQ đã đến). Chưa tới lượt, đúng 10 giờ chạy nháo nhào vào tòa nhà Tổng lãnh sự ở kế bên, lãnh xong, chạy nhào nháo lại chỗ cũ và đợi đến mốc mỏ,hết giờ, đc mời ra rồi chiều quay lại,mệt mỏi,về luôn,cúp học về ngủ rồi thức dậy làm gấp bài tham luận gửi ra Hà Nội trong chiều.....đứt hơi...

May cho Tổng lãnh sự là nghỉ thứ 7, chủ nhật à, nếu ko hổng chừng cũng thấy 2 chúng tôi ngồi thiền ở đó lắm. Tôi còn tính đem mùng mền, chén đũa vào tạm trú cho gọn.

Dù sao thì thứ 2 cũng lại tiếp tục cuộc hành trình chinh phục đỉnh "visa HQ".

Cái vất vả này chính tôi cũng ko lường trc đc nên các bạn chắc đâu hiểu nổi là bình thường. Bây giờ tôi cũng sẽ cố gắng hết khả năng of mình để đc 1 lần ngắm HQ (đó sẽ là động lực lớn giúp tôi học tốt tiếng H). Chỉ có điều tôi băn khoăn lắm về cách làm việc of Hội H-V, họ ko hề chủ động hướng dẫn hay xúc tiến nhanh kế hoạch,sự chậm trễ và ko ăn khớp giữa 2 phía HQ và VN và sự ko chủ động của trường. Đáng lẽ ra chúng tôi chỉ có nhiệm vụ chuẩn bị tốt vai trò đại diện of mình mà ko phải lăn tăn mấy cái thủ tục đến nổi việc học(cúp cua, nghỉ ngang), sức khỏe(ko ăn sáng, đạp xe dưới trời nắng), time(ngủ ít, giải trí, học tập), tiền bạc(điện thoại, bơm xe, thay bánh), tinh thẩn(hồi hộp, tróng ngóng, chán nản) đều bị ảnh hưởng te-tua tơi-tả bấy-nhậy nát-bét bầm-dập ...như vầy (đừng nói visa và giấy nhập viện đc ký cùng 1 ngày nhe).

Mặc dù là 1 người khá lạc quan,vẫn tin sẽ ko sao nhưng thiệt lúc này tôi ko dám nghĩ ngợi nhiều, phần vì mệt, phần vì muốn chuẩn bị sẵn tinh thần nhẹ nhàng nếu lỡ ko đi đc sẽ bớt thất vọng.

Lâu rồi ko cầu trời :"Cầu trời cho con tai wa nạn khỏi..."

Fighting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


[31/102008]

27 thg 9, 2010

TÔI THÍCH CHÓ NHƯNG YÊU MÈO ♥♥


Thật là dễ đoán khi bạn hỏi ai đó rằng họ thích một con vật gì, vì hầu như ai cũng thích chó hoặc mèo, ít chút nữa là chim, cá, chuột...Trừ trường hợp cá biệt là thích rắn rết, kì nhông tắc kè... thì có lẽ chó và mèo là dễ nuôi, dễ thương hơn cả. Lý giải về việc này thì ko biết phải đến bao giờ mới xong và mỗi người có 1 quan điểm khác nhau.Riêng tôi có cách yêu thú cưng theo cách của riêng mình.

Tôi thích cả chó lẫn mèo, nhưng yêu mèo hơn.

Cấp 2 là tôi phải đến nhà Ngoại sống vì lý do này nọ.Ông ngoại tôi là người thích trồng cây cảnh và nuôi thú cưng (mặc dù con nào con nấy nhìn cưng ko nổi).Đỉnh điểm, nhà ngoại T có đến 7-8 con chó mèo chim.Hễ cứ con này ngủm/bỏ nhà đi bụi/quậy chịu ko nổi ...thì liền có con khác được thay thế vào.

Mấy con chó tất nhiên là ở dưới tầng trệt rồi, 1 con là tên Bota hay còn được gọi là "3 tô", vốn dĩ là 1 tên bụi đời lang thang bị lũ nhóc hàng xóm rượt đánh chạy vào nhà ngoại.Ko biết vì cu cậu sợ quá hay thấy nhà này coi bộ giàu mà đòi tạm trú vô thời hạn.Hay vì nó cảm nhận đc tình yêu thú nuôi of ông Ngoại khi đuổi lũ trẻ đi và cho nó miếng cơm.Tôi nhớ lúc đó tôi đang trên mâm cơm và nhìn nó 1 cách hiếu kì.Khi ấy nó nhỏ xíu, lại vàng khè,ko hiểu sao lớn lên đen thùi lùi mà lại bự chảng.

Con kia đến sau đó mấy năm. Lúc về nhà ngoại nó cũng to rồi và cũng rất ...thùi lùi (ra là ông Ngoại thích màu đen).Đáng lẽ ra nó đã là chó...Việt kiều rồi, khổ nổi lúc đó máy bay VN chưa có khoang dành cho chó nên bà chủ cũ đành ...goodbye my pet. Và giờ nó ở đây.Ấn tượng đầu nó giành cho tôi là tinh thần thượng..mỏ.Cái mỏ nó lúc nào cũng tru lên đòi cắn vào thằng quỷ sứ cứ đá vào đích nó suốt từ lúc vào nhà..là tôi (khi đó tôi nghĩ thế là thân thiện-"Hey,chó! Tao là chủ của mày,để tao đá mày vài cái làm quen.Bịch!!").Thế nhưng khi đã sống 1 time nó trở nên hiền hậu hết sức, và dù có thế nào nó vẫn hay bị T cho bịch bịch vào mông.Tội nghiệp...

Vào thời điểm 11 năm về trước,cái thời mà "công ty thực phẩm hóa màu" chưa sáng chế ra "keo dính chuột" thì nhà ngoại tôi là thiên đường cho chuột.Chuột có ở khắp nơi và hình như nó tưởng mình cũng là thú cưng ko bằng ấy, chúng cứ tự tin xuất hiện trước đám đông như chốn ko người,chạy qua chạy lại và nói chuyện líu lo giống chim.Lũ chuột ngu đần chắc tưởng chúng tôi chạy theo đập chúng là chạy giỡn nên...yêu nhà ngoại ra phếch. Đúng lúc đó ông Ngoại rinh 1 con mèo cũng ...thùi lùi về "giỡn" với chuột.

Tầng 2 là dành cho những chú mèo tinh nghịch. Sở dĩ "những" là vì sau đó còn có thêm vài con khác,cùng với mớ mèo con nữa.Mà con nào con nấy ko đen thì cũng đốm đen, ko vằn đen thì cũng lấm tấm đen. Nói vậy chứ cũng có mấy ả vàng khè.

Còn lại tầng 1 là nuôi... tôi (trc thì có mấy cậu, sau chỉ còn mỗi tôi).

Do là 1 đứa trẻ gia đình gặp vấn đề nên tôi ko có nhiều bạn, ham học, đọc truyện tranh và vẽ nhiều hơn đi chơi như chúng bạn nhí nhố.Do đó , chó mèo là bạn của T.

Chơi với chúng tôi vừa là bạn vừa là chủ (mà thật ra là giống ông cố ngoại nhiều hơn).Lúc T vui thì khỏi nói, chạy đùa,vuốt ve,giỡn hớt... Ôi!tốt gì mà tốt wá! Lúc tôi buồn thì chúng trở thành...bao đất để tôi đá, cái gối để tôi ném, cuốn sách để tôi nhét vào tủ hay vật thí nghiệm cho công trình "động vật có sợ ớt ko?" của tôi....Ôi,ác gì mà ác thế!

Mà như tôi đã nói, tôi thường hay ờ nhà,đặc biệt là ở tầng of mình,lầu 1,nên so với tụi chó tôi thân với tụi mèo hơn.Tôi thấy mèo đa số rất dễ thương,chúng sạch hơn chó,tinh ranh nhưng cũng rất nhẹ nhàng.Mặc cho phần lớn mọi người thấy gớm mèo vì mắt thấy ghê,kêu thấy sợ, lại ăn thịt sống...thì tôi vẫn yêu mèo hơn.Có lẽ phần vì tôi tuổi hổ, phần vì tôi thích Doraemon, phần vì tính tôi cũng lầm lì như nó....

Trừ ông Ngoại và tôi ra thì hầu như ai trong gia đình nhà ngoại cũng đều..căm thù chó mèo,đặc biệt là quý phụ nữ. Họ ngày đêm khấn nguyện 1 ngày nào đó trong nhà ...sạch bóng chó mèo để khỏi phải tốn cơm,tốn thời gian đuổi tà, tốn tiền mua thuốc diệt bọ chét và tiền bồi thường chó cắn.Chán mấy quý phụ nữ ghê!

Có 1 time ông Ngoại chuyển sự quan tâm sang những chú chim sáo.Nhưng do 1 lần sơ ý quên đóng 1 cửa chuồng...1 con sáo đào tẩu.Bực bội ông cho cả lũ.."sang sông" luôn.Tôi lại ko quan tâm lắm đến chim chóc.

Thời gian trôi qua,cũng đến lúc tôi lớn chúng già. Tết năm đầu ĐH về tôi nhận đc tin ông Ngoại đã cho 2 con chó cho Doanh trại quân đội huyện.Nghe đến đó đã buồn, nghe khúc sau còn buồn hơn.Nghe đâu bọn chúng được mấy chú bộ đội dễ thương...tống vào nồi làm cầy 7 món gì đó!Híc!! Cũng có nguyên nhân ông ngoại mới làm vậy,vì chúng già rồi nên bệnh tật,bọ chét quá,mà ông ngoại cũng lớn tuổi nên hết sức chăm sóc. Thế là ông cho chúng luôn trong sự hoan hỉ hết sức của các quý phụ nữ.Tôi thì tiếc lắm.

Mấy con mèo ông cũng bỏ liều.Con già rồi thì đi bán..chuột, con giận vì bị bỏ đói thì bỏ nhà đi, mấy lứa con of chúng ông đem cho gần hết, mớ ông vứt đâu đó...về điều này thì mấy con chuột háo hức.Tôi thì buồn vô hạn.

Mấy lần về nhà gần đây,mỗi khi ra nhà ngoại tôi đều đi tìm bọn mèo (trc đây chúng toàn tìm tôi).Mỗi năm 1 ít hơn.Con mèo thâm niên nhất chắc đã họp mặt cùng 2 con chó chốn xa xôi, còn mấy lứa nhỏ ko biết đến tôi là ai nên chảnh chọe ko thèm lại.Ông Ngoại có nuôi thêm vài con chó cảnh rất đẹp và đáng yêu nhưng ai biểu giống chúng quý tộc quá nên đoản mệnh.Vậy là qua rồi cái thời "miêu cẩu xum vầy".

Tôi muốn sau này có điều kiện đc nuôi 1 con chó và 1 con mèo.Tôi yêu động vật và tôi mong những người quanh tôi cũng yêu mến chúng.



[14/11/2008]

23 thg 9, 2010

TÔI ĐÃ THÀNH CÔNG…




Cuối cùng thì sau 1 thời gian dài tôi đã hoàn thành được ước mơ cuối cùng cho khoản đời đại học. Đó là được đứng trên sân khấu của 1 cuộc thi hùng biện tiếng Hàn.

Quay ngược thời gian trở về tôi của cách đây gần hơn 2 năm về trước, khi vẫn còn là 1 sinh viên năm 2. Lần đầu tiên được tham dự buổi chung kết của cuộc thi Hùng biện tiếng Hàn Koica, khu vực phía Nam lần 4 diễn ra ở Nhà hát TP, tôi đã bị hấp dẫn bởi trình độ nói tiếng Hàn đáng nể của các anh chị khóa trên. Ngồi nghe họ phát biểu tôi thấy thật đáng khâm phục và học hỏi. Tôi mơ ước được 1 ngày đứng ở vị trí đó, trên sân khấu, sau bục phát biểu, trước hàng chục người và thuyết phục họ nghe bài phát biểu của mình 1 cách say sưa, thán phục, bằng sự lưu loát của vốn tiếng Hàn tôi khổ công luyện tập. Tôi thầm nhủ, mình nhất định sẽ phải cố gắng để năm sau được như thế…

Và năm sau tôi tham gia thật. Thế nhưng cuộc thi Koica lại diễn ra sớm hơn thường lệ, nên tôi cũng không có nhiều thời gian ôn luyện như đã dự định. Tuy nhiên không vì vậy mà tôi bỏ lỡ cuộc thi lần 5. Ngay sau khi có thông báo mới nhất về cuộc thi tôi đã hào hứng viết bài, nhờ thầy cô góp ý sửa chữa và luyện đọc luyện học khá kỹ. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không vượt qua được vòng 1. Có thể nói tôi khá thất vọng với kết quả đó. Tôi buồn mấy ngày sau đó…phần thưởng cho sự nhiệt tình tham gia cuộc thi là 1 chiếc áo mưa màu vàng chói lóa mà tôi vẫn còn đang dùng hiện nay. 1 lần nữa khi nghe nói về cuộc thi Hùng biện tiếng Hàn Kumho lần 1, tôi lại nung nấu ý chí và lên liền ý tưởng. Nhưng do cuộc thi tổ chức lần đầu nên khâu tổ chức hơi bị lộn xộn. Bẵng 1 thời gian không nghe BTC nói gì thì đùng 1 phát nói là ngày mai đến phỏng vấn. Thế là tôi lại rớt vì bài phát biểu chỉ mới dừng lại về mặt ý tưởng mà chưa nên hình định dạng. Híc…Tôi vẫn còn nuôi hy vọng cho năm sau…

Trời không thương cho hy vọng của tôi, cuộc thi Hùng biện Koica năm nay không được tổ chức mà nhường chổ cho Lễ hội ẩm thực sàm xí muội, và cuộc thi có nguy cơ 90% chết trẻ ở tuổi lên 5. Giờ cũng đã năm 4 rồi, tôi tự nhủ mình thôi thì lo học hành để ra trường có việc làm tốt. Với lại chắc tôi không có duyên với các cuộc thi, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nếm được vị hạnh phúc của người giành giải I, toàn là giải II trở xuống…cuộc đời không bao giờ là người số 1 làm tôi yêu thích luôn con số 2 tự lúc nào ấy…Nhưng rồi tôi cũng lại bị cái mơ ước ngày nào “dụ dỗ” khi cuộc thi Hùng biện Kunho lần 2 đến hẹn. Chậc…thôi kệ, dù sao cũng sắp ra trường, thử 1 lần nữa coi như đốt cháy hết mớ hy vọng cuối cùng, không được gì thì thôi còn được gì đó thì để làm kỷ niệm cuối cùng cho quãng đời sinh viên 4 năm “oanh liệt” yêu thương.

Và cuối cùng thì thần may mắn cũng chịu “búng” 1 ít giọt lucky xuống đầu tôi. Tôi lọt được vào vòng chung kết của miền Nam và Trung cùng với 19 thí sinh khác. Và hôm nay, 10-06-2009, sau bao nhiêu mong mỏi lên xuống, tôi đã được đứng trên sân khấu chung kết của 1 cuộc thi Hùng biện tiếng Hàn…

Vì cuộc thi này mà dạo này tôi không thể học thi được gì cả. Tôi đã cố gắng hết khả năng của mình cho điều ý nghĩa này. Cả sáng hôm nay tôi thấp thỏm hồi hộp chờ đợi được nói lời 안녕하십니까? đến khán giả trong hội trường trường ĐH KHXH-NV. Ngồi đợi MC đọc đến số báo danh 5 mà tôi nóng ran cả người, chỉ có cái ghế có thể cảm nhận được điều đó từ tôi. Và tôi bước lên sân khấu, tôi chào và nói những lời đầu tiên…Tôi không còn cảm giác hồi hộp nữa, đúng như tôi mọi khi, luôn hồi hộp khi sắp đến lượt mình và bình tĩnh lại khi phải làm điều mình phải thực hiện. tôi hài lòng về phần phát nhưng không hài lòng về phần ứng đáp vì mặc dù đúng ngay câu hỏi tôi chuẩn bị sẵn nhưng tôi vẫn không thể nhớ trọn vẹn nên có nhiêu xài nhiêu 1 cách thiếu thuyết phục. Tôi từng đặt hy vọng được top có giải thưởng, thậm chí dám "hoang tưởng" mình có thể phá được lời nguyền cho việc tụi con trai không bao giờ đoạt được đến giải 2…nhưng tôi không làm được bất cứ điều gì ở trên. Tôi nhận được 1 cái áo, 1 quyển sổ và 1 cái USB 2G trong lần thách đố bản thân cuối cùng. Âu cũng có tiến bộ…

Chà, nếu ai nghĩ rằng tôi sẽ vô cùng thất vọng thì lần này họ sai rồi. tôi mãn nguyện với kết quả. BGK đã trao đúng giải thưởng cho những xứng đáng với nó. Kết quả của tôi đánh giá đúng thực lực của tôi rằng… Tôi là một sinh viên KHÁ… Tôi không thông minh mà chỉ siêng năng… Tôi không nhanh nhạy nhưng tinh tế… Tôi sáng tạo nhưng thiếu màu sắc….Và tôi đã thành công trong khả năng của chính mình.

Chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ chính thức kết thúc thời sinh viên, nhưng không có nghĩa là kết thúc việc học tập, 1 khi tôi vẫn còn ngọn lửa trong tim. 1 cánh cửa mới sắp mở ra… bạn có tin tôi sẽ lại thành công ở thế giới phía bên kia cánh cửa đó không? Để tôi gợi ý cho câu trả lời này nhé :…Tôi vẫn còn siêng năng, tinh tế, sáng tạo…và tôi… KHÁ !!!


[10/6/2009]

TẠM BIỆT NHÉ XE ĐẠP...!


Gửi xe đạp yêu quý của T. Vậy là chúng mình đã thực sự chia tay nhau rồi. T rất tiếc phải bán m đi. Nhưng ko còn cách nào khác khi cậu của T cứ giục giã phải bán mày cho nhanh để chừa chỗ những chiếc xe máy hiện đại và không gian để cậu có chỗ chạy nhảy.

Kể từ khi dọn nhà qua quận 7 là T và m biết rõ số phận of m như thế nào rồi ha. Nhưng...cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý mà lòng T vẫn thấy buồn buồn. Ko buồn sao được khi phải chia tay người bạn thân suốt 4 năm rưỡi.Còn m thì sao? hic hic Cám ơn m đã gồng gánh chở T trong suốt time qua (mặc dù T ko mập gì cho cam).Mưa-nắng-gió-bụi...kể cả đinh ốc cũng ko phải là đối thủ của m.

Nhớ lần m bị bầm dập nhất là hồi học kì 1 năm 2 khi bị 1 chiếc xe tay ga "mất d-a-y" lạng ẩu vào.T bị té nhào còn m thì ...cong sườn.Lúc đó tưởng đâu bái bai m rồi đó nhưng nghĩ tốn kém nên đại chỉ tu m lại. Phải công nhận m ko đẹp bằng những chiếc khác nhưng T tự hào vì m là 1 chiếc xe rất bền, giúp T yên tâm nhiều.

Bây giờ T có mới..và hoàn cảnh ăn nhờ ở đậu buộc T phải nới cũ.M có buồn thì buồn nhưng đừng giận T nhe! Hôm nghe nói có người mua m với giá...50 ngàn! Lòng T rất đỗi buồn cười.T đã định bất quá thì mang m cho những gia đình khó khăn còn hơn cái giá ve chai ấy.Rốt cuộc m cũng bị bán với giá 85 ngàn.Thôi thì đành để m giúp T chút tiền lúc khó khăn vì tiền net,tiền card,tiền xăng...này. Cám ơn m!

T cũng là người trân trọng kỷ niệm, kỷ vật...ko giữ đc m thì cho m vào ảnh vậy.Như vậy mãi mãi T sẽ ko bao giờ phải nói lời vĩnh biệt với m. Xe đạp ơi!!!!.....
[17/3/2009]

21 thg 9, 2010

TOPIK - BẠN CHI & CUỐI TUẦN CHĂM BỆNH


Hơn 1 tuần rồi mới có thời gian đụng vào blog, dạo này công ty thay đổi chương trình biên dịch tin nhắn mới nên mệt chết đi mất. Dẹp qua tất cả những công việc khác, tôi và chị Mai A mỗi người giúp Mai B một chút, bởi chương trình mới vốn dĩ hiện đại nên hại điện, 1 người làm không xuể, mà 3 người làm cũng không hết việc. Nhờ sự tích cực ấy mà năng xuất công việc tăng chóng mặt, các sếp tỏ ra ngạc nhiên quá đáng, ngày nào cũng chạy lên chạy xuống quan tâm hỏi han, nhóm biên dịch bỗng chốc trở thành đối tượng tâng bốc và là chủ đề của các cuộc nói chuyện từ tuần trước đến giờ. Đổi lại chúng tôi lúc nào cũng trong tâm lý phải làm-làm nữa-làm mãi-làm chừng nào không thể làm được nữa thì...nghỉ 1 chút rồi làm tiếp, cho nên về đến nhà là tôi chỉ biết thực hiện 1 động từ duy nhất- "ngủ".



Chủ nhật tuần trước, tức ngày 12/9 lận cơ, tôi đã tham dự kì thi Topik lần 2, so với cách đây 1 năm thì quả thật cũng có 1 vài khả quan nhất định...ít nhất là về mặt tâm lý. Tính ra thì cũng tròn 1 năm rồi tôi mới làm cái việc thi cử, cảm giác thật thân thuộc...Trường Hồng Bàng năm nay tổ chức tốt nhất là ở cái khâu điều hòa nhờ trang bị thêm máy lạnh, chứ như năm trước nóng muốn chảy xương (bị có mỡ đâu mà chảy). Đáng ra buổi sáng tôi phài đi thi cao cấp, nhưng không hiểu sao hôm trước thấy nặng đầu, uống thuốc, ngủ ngon nên sáng ra không thèm dậy, ngặt nỗi trời lại mưa, ai mà có thể cưỡng lại sức hút của tấm đệm vào 1 sáng chủ nhật mưa mát mẻ chứ...? Nói vậy chứ tôi đăng ký cao cấp chỉ là muốn thử sức thôi chứ tôi biết thực lực của mình...Tôi đánh giá lần này mình làm tốt hơn năm ngoái vì đã có kinh nghiệm, chứ cái đống tài liệu ôn tập tôi chỉ lục ra, liếc liếc và để đấy chứ có ôn iếc gì đâu...may ra thì tôi đậu cấp 4 chứ tôi tin là mình chắc lại đậu cấp 3 rồi ^^



Thứ 5 trước bạn C ra đi...sang Hàn Quốc du học mà không thể tiễn đưa...Sáng mở mắt thấy 1 cục lẹo chình ình trên mắt trái, nó khiến tôi nưng nhứt và khó chịu mãi cho đến chủ nhật. Đã vậy đến chiều ông trời quến xuống 1 cơn mưa khủng bố là đã khiến tôi chẳng muốn bước ra khỏi cái cửa nhà xiêu vẹo-nói cho nó có tính văn học chứ nó chẳng xiêu vẹo chỗ nào cả. Hừm, mà các bạn không biết đó thôi chứ tôi rất chi là ngoan ngoãn nên khi nghe cô Phương nói là để tránh bùi ngùi thì tốt hơn là đừng đi tiễn là tôi nghe theo ngay. Xin lỗi bạn Chi nhiều nhé...(Giờ thì bạn ấy đang yên vị bình an ở xứ sở củ nhân sâm rồi).



Cuối tuần rồi nếu không có gì thay đổi tôi...vẫn sẽ ở nhà và ngủ bù. Nhưng cơ sự đã biến chuyển khi nhỏ em bị sốt, hậu quả của việc dầm mưa + cảm mà ko uống thuốc + quạt vô độ đây mà...Thế là nửa đêm thức dậy vận dụng kiến thức phổ thông ra cứu em gái...Vậy mới nói 24 năm bệnh tật của tôi quả là không vô dụng, người ta nói không sai, kinh nghiệm lúc nào cũng có ích, bất kể nó tốt hay không tốt^^. Và suốt 2 ngày tôi nào là đi chợ, nấu ăn, giặt đồ...vân vân và vô vàng! Cũng may là ẻm khỏe rồi, tự vỗ tay 2 cái khen mình thiệt là giỏi.



Mai là Trung thu rồi, tôi chưa có kế hoạch gì cả, từ lâu rồi Trung thu, Noel hay Tết Tây gì đó chỉ còn hiện hữu trong ký ức của tôi thôi, kể từ cái ngày tôi đặt chân lên tp HCM thì tôi chỉ biết đến Tết và kỳ nghỉ hè, và hiện nay thì chỉ còn mỗi Tết.Có lẽ tôi nên làm 1 cái gì đó để nhỏ em khác mình 1 chút...Trung thu vui vẻ nhé mọi người^^

8 thg 9, 2010

CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM DUNG < & ĂN MỪNG SINH NHẬT EM DUNG >

2 em này chắc có duyên tiền kiếp, cùng mang tên Thùy Dung, người nọ chào đời trước người kia 1 ngày và hưởng cái giáp con Mèo ghẻ. Đó là chưa kể cùng học chung 1 lớp và con nhiều điều nữa ma tôi chưa biết...
Hôm qua, buổi chiều thì chúc mừng sinh nhật em bé trên Facebook, còn buổi tối thì đi ăn sinh nhật trước của em lớn ở một quán thịt dê.
Dung bé thì tận mút nơi xứ Hàn, ngoài việc tặng 1 bức ảnh Mèo ác dễ thương qua Facebook ra thì chắc cũng không còn cách khác. Còn Dung lớn thì như thế nào đây ta? Sau 10 giây suy nghĩ tôi đã thay cái bánh kem trong suy nghĩ ban đầu bằng 1 cái giỏ nhỏ.
Quán thịt dê nằm trên đường Huỳnh Mẫn Đạt (Q5) đắt khách khủng. Giá cả cũng vừa túi tiền và lại ngon (cũng ko biết ngon thật hay giả vì lúc đó đói bụng quá ^^). Lâu lắm mới gặp lại cô Phương, cô vẫn nhí nhảnh như ngày nào. Và cuối buổi còn có 'diễm phúc' được đưa cô về Ốc gia trang nữa.
Tối trước khi ngủ tôi có thử vắt chân lên trán suy nghĩ và thấy cũng đúng...hình như tôi chẳng nhớ nổi sinh nhật của ai ngoài mình!!! Tốt, nên phát huy!

7 thg 9, 2010

RA ĐỜI ĐƯỢC 1 NĂM


Vậy là tôi đã 'ra đời' được một 1 năm rồi đấy. Nhanh ơi là nhanh!



Khi tôi kể cho mọi người nghe cái sự 'ra đời' của tôi hẳn ai cũng sẽ lắc đầu chê chán. Nhiều người sẽ hóm hỉnh ví von là tôi 'rơi đà' thì đúng hơn. Bản thân tôi lúc cũng thấy chan chán. Nhưng 1 năm qua mà tôi vẫn sống xót và chờ đợi 1 cái gì đó...


Trong khi đa số chúng bạn đã nhảy qua 2, 3 chỗ làm thì tôi vẫn đứng yên có 1 chỗ. Tôi làm công việc hiện giờ suốt 1 năm qua kể từ ngày ra trường (và sẽ tiếp diễn thêm 1 thời nữa...). Với những người trẻ thì việc tôi ngồi ù lì một chỗ như vầy thật là giống với kẻ mắc bệnh tự kỷ hay gì đó. Nhưng tôi không quan tâm đến ai nghĩ gì, bởi vì tôi biết cho dù tôi có quan tâm đi chăng nữa thì người khác không cho tôi được thêm 1 ký gạo nào (trên thực tế thì chẳng ai dư hơi mà đi quan tâm đến tôi ㅜ_ㅜ).


Để tôi kể cho mọi người nghe 1 năm tôi đã làm gì nhé.


Tình ra thì tôi đã dự phỏng vấn được 3 lần. Hai lần đầu tiên chính xác là đi chơi cho biết, vì lúc đó tôi đang trong thời gian ở nhà ôn thi tốt nghiệp. Lần đầu là đi theo lời giới thiệu của bạn Mỹ Ngọc đến phỏng vấn với anh chủ trung tâm thể dục thẩm mỹ mà Ngọc đang làm. Tôi và Bích Nhung vô ngồi uống nước miễn phí và lắng nghe 'lời giáo huấn' của anh ta. Thừa biết cái công việc phiên dịch thể dục thẩm mỹ này hợp với nữ hơn, vả lại tướng tôi rất phi thể thao ^^


Lần phỏng vấn thứ hai là ở công ty xây dựng Nextlife. Tôi vốn đang dạy tiếng Việt cho 1 anh quản lý ở công ty này. Nghe ảnh kêu giới thiệu bạn bè vào làm phiên dịch cho công ty mình, tôi hứa sẽ giới thiệu và không quên ứng cử mình như là một ứng cử viên đầy tiềm năng. Rồi ảnh phán cho 1 câu :"Cỡ em làm phiên dịch chưa được". Thiệt quê xệ với thằng chả ghê. Đã vậy ông cứ đi cho bỏ ghét!!!Sau phỏng vấn tôi với 2 bạn nữ cùng lớp 'trúng tuyển' (ủa chứ sao hôn trước bảo cỡ tôi không được mà há há). Chúng tôi hẹn sau thi tốt nghiệp sẽ làm, nhưng rồi tôi im ru luôn 1 mạch. Thật ra cũng vì nghe đồn sẽ phải ra công trường phơi xác nên tôi xin rút lui. Sau này nghe kể công ty đó còn rất hay cho nhân viên ăn kẹo kéo.


Thi tốt nghiệp xong tôi định thưởng cho mình 1 tháng về quê chơi bời. Đùng 1 phát chị Hòa gọi điện kêu phỏng vấn. Thế là tôi và bạn Chi đến luôn. Và tôi đã may mắn hơn bạn Chi yêu quý. Sau phỏng vấn tôi làm ngay và làm hoài cho đến tận bây giờ.


Công ty của tôi là một công ty chuyên lập trình phần mềm, thiết kế web, biên dịch tin nhắn và báo chí. Công việc của tôi là biên dịch báo, web và các loại giấy tờ...cho đến giờ chỉ mới thông dịch hợp thương thảo hợp đồng được 1 lần và phỏng vấn xin việc được 1 lần, còn lại là thông dịch nho nhỏ vì người Hàn ở đây toàn lưu trú VN lâu năm, biết nhiều tiếng Việt và tiếng Anh.Vậy mới nói cái khoảng nghe nói nó cùi hơn cả Hàn Mạc Tử.


Làm ở đây lương trung bình, nhưng với 1 người chê thuộc lá, từ chối nhậu nhẹt và ngoảnh mặt với chơi bời như tôi thì nó là 1 con số không đến nỗi nào. Việc khá là nhàn, đội khi cũng chồng chất nhưng không phải dầm mưa đội nắng nơi công trình, hay chịu cái ầm đùng nóng bức ở nhà máy. Tôi lại ghét nhất cái khoản ăn nhậu của mấy ông Hàn, may sao các sếp ở đây cứ muốn là tự kéo nhau đi. một điểm nữa khiến tôi kết chỗ này là có thể ăn mặc sao cũng được, miễn đừng có lố lăng nhăng nhít, đôi khi buồn ngủ cũng có thể gật 1 chút không sao...Đó là những gì níu chân tôi lại chốn này...


Cũng có đôi lúc muốn vứt áo ra đi nhưng...vì cái hy vọng kia, cái khát vọng nọ quá lớn nên thôi thì an phận thủ thường 1 thời gian cũng không chết con ếch nào....


Tôi đã chính thức đồng ý ký tiếp hợp đồng và mong cái ngày được lên nói với Mr Park rằng :"Thưa Mr Park, làm hết tháng này em xin phép được nghỉ việc để..."

5 thg 9, 2010

"SÁT THỬ!!!!"

%name



Đọc cái tiêu đề chắc nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi dạo này làm việc dữ quá nên bị ngộ chữ hay do suốt ngày ngồi trước cái màn hình nên mắt bị lác...đến 1 chữ quen thuộc 'SÁT THỦ' mà cũng viết sai chính tả cho được. Nhưng xin hãy nghe tôi giải thích...^^

Tôi xin cam đoan với mọi người rằng chữ 'SÁT THỬ' là hoàn toàn đúng trong trường hợp âu sầu của tôi suốt 2 tháng nay. 'SÁT' là 'GIẾT' + 'THỬ' là 'CHUỘT' => 'SÁT THỬ' = 'GIẾT CHUỘT' chứ tuyệt nhiên không phải là tôi viết sai chính tả đâu. Đừng có nghĩ vậy kẻo con mèo nhà kế bên nó buồn thì tội nghiệp.

Nói đến đây thì chắc mọi người cũng hình dung ra được lý do vì sao tôi viết bài này rồi ha. Chuyện là dạo này tôi thấy mình có duyên với nghề 'SÁT THỬ'.

Từ cái đêm đầu tiên dọn đến phòng trọ này, tôi đã biết mình cần phải chuẩn bị tinh thần để...sống chung với chuột! Chúng có sở thích tao nhã là giỡn nhau trên la phông RẦM RẦM ẦM ĐÙNG như động trời (ko thể nói là động đất được vì la phông nằm phía trên mà). Ấy vậy mà lúc đầu tôi còn nói với nhỏ em là :"Ko biết con mèo nhà ai nuôi mà chạy rầm rầm vậy ta? Chắc nó bắt chuột...Vậy là yên tâm cái vụ chuột chiếc".

Còn nhớ lúc đầu phòng tôi nhiều gián dữ lắm, xịt gián đã tay luôn. Nhưng rồi dạo gần đây chúng cuốn gói đi đâu hết. Cùng lúc đó quân số chuột nhắt gia tăng 1 cách khủng khiếp sợ. Thay vì giỡn nhau trên la phông, chúng quyết định chuyển địa điểm vui chơi xuống dưới, vừa rộng lại vừa có đồ ăn, thiệt bá cháy!

Nhiều đêm đang ngủ phải giật mình tỉnh giấc vì tiếng chít chít của chúng. Lúc đầu tôi còn cam chịu bỏ qua, nhưng chúng vẫn tỏ ra bất hợp tác. Rồi tôi chuyển qua thái độ cảnh cáo bằng cách giẫm chân, đập tường, gầm gừ...ngụ ý "tao van chúng mày làm ơn để yên cho tao ngủ huhu...". Được 1 thời gian thì đầu cũng vào đấy. Lần này chúng tỏ ra dạn dĩ đến độ leo cả lên mền mà đi. Tức nước vỡ bờ!!!

Vậy là bắt đầu từ 2 tháng trước, tôi tuyên chiến với chuột. Từ một người hiền lành, trong sáng tôi biến thành kẻ hung dữ, tàn ác. Giờ thì chai xịt gián hết buồn (gián đi tôi cũng chẳng mấy khi sử dụng nó), tôi dùng nó để biến thành cây đập chuột. Chẳng có cây đập chuột nào trên thế giới này đa công dụng như chai xịt gián phòng tôi, đập xong chưa đã tôi còn xịt cho mấy phát vào mặt con chuột cho nó biết thế nào là chữ 'KHỔ' chơi. Thật là một sáng kiến trong đêm tối!

Cho đến nay tôi đã 'SÁT' trực tiếp được 5 ẻm và gián tiếp được 1 em, ẻm mới nhất đã ra đi vào canh 3 đêm qua. Đó là kết quả của cả 1 quá trình theo dõi, nghiên cứu và luyện tập ko ngừng nghỉ. Phải mất mấy đêm tôi mới nắm rõ được cái quy trình đi đứng, ẩn nấp...của chúng. Đang thiu thiu ngủ mà thoáng nghe thấy chít chít hay nhìn thấy bóng dáng của chúng là tôi đuổi cùng giết tận ngay.

Nhớ lại thấy tội nghiệp con chuột đầu tiên, do kinh nghiệm giết chuột còn yếu nên nó chết mà ko được toàn thây. Lần đó tôi vớ ngay cây quạt giấy, dồn vào góc tường và ra sức 'thọt lét' cho đến khi bộ đồ lòng của nó nằm hết ra ngoài, máu me thấy gớm. Và tay tôi cũng trầy trụa tùm lum, mặc dù vậy vẫn thấy hài lòng hả dạ.

Từ sau đó tôi đã có thêm kinh nghiệm. Bí quyết là BẬT[đèn]-NHÉT[giẻ vào khe cửa]-ĐUỔI[vào góc phòng]-CHÈN[dùng chai xịt chèn ép vào tường]-XỊT[vào mặt nó, phòng trường hợp nó xạo chết]-ĐẬP[cái bộp cú dứt điểm] và HỐT[xác nó].

Đỉnh điểm có ngày tôi giết được 2 ẻm và giết hụt 2 em trong 1 buổi tối. Còn cái con mà bị giết gián tiếp ấy là do tôi rượt nó ko được nên lục phòng tung lên, ko thấy tôi bèn xoay qua kéo khóa các giỏ đồ ngăn chúng ko vào cắn xé, ai dè nó trốn trong này, mấy ngày bị nhốt ở trỏng ko có gì ăn nên nó thúi quắc lên hết muốn ăn thịt chuột.

Thật lòng mà nói, lúc rượt chúng tôi cũng hùng hổ lắm nhưng xong rồi thấy mình ác gì đâu. Cứ sau khi tiễn 1 em chuột đi là tôi lại được tặng 1 thời gian ngắn an ngủ...Cũng ko được bao lâu, thay vì hành phòng tôi, chúng lại chuyển sang phòng kế. Cho nên thay vì phải nghe tiếng 'mấy ẻm' tôi lại phải nghe tiếng hét la OM XÒM ỎM TỎI của 'mấy cổ'. Tiếng nào cũng thấy mà ghê...

Chuột là một vấn đề của nhà trọ! Cuộc chiến với chuột là cuộc chiến trường kỳ và tốn nhiều giấc ngủ.HƠIIIIIiiiiiiii...............

4 thg 9, 2010

TRUE - Ryan Cabrera

True - Ryan Cabrera | Nghe - tải - xem lyrics | Zing Mp3



True - Ryan Cabrera

I won't talk
I won't breathe
I won't move till you finally see
That you belong with me

You might think I don't look
But deep inside in the corner of my mind
I'm attatched to you
mmmm...

I'm weak, it's true
Cause I'm afraid to know the answer
Do you want me too?
Cause my heart keeps falling faster

[chorus]
I've waited all my life to cross this line
To the only thing that's true
So I will not hide
It's time to try anything to be with you
All my life I've waited
This is true

You don't know what you do
Everytime you walk into the room
I'm afraid to move

I'm weak, it's true
I'm just scared to know the ending
Do you see me too?
Do you even know you met me?

[Chorus]
I've waited all my life to cross this line
To the only thing thats true
So I will not hide
It's time to try anything to be with you
All my life I've waited
This is true

I know when I go
I'll be on my way to you
The way that's true

[chorus]
I've waited all my life to cross this line
To the only thing thats true
So I will not hide
It's time to try anything to be with you
All my life I've waited
This is true

2 thg 9, 2010

TIỆC BÁO HỶ & TIỆC CHIA TAY

Hôm qua quả là một ngày bận rộn của tôi, đi ăn tiệc suốt cả ngày. Kể ra thì ngày Lễ Quốc Khánh cũng lý tưởng chán, không phải ngồi bó giò trước máy vi tính như mọi năm, có điều...hơi bị nhứt đầu...uiii

Đêm hôm trước mãi lướt web đến tận 1g30 nên sáng ra vẫn còn muốn ngủ tiếp. 9g30 lò mò dậy đánh răng và đóng bộ cánh cho buổi tiệc báo hỷ của chị Mai A làm cùng công ty. Mời là mời 10g30 nhưng biết dân nhà mình là chúa đi trễ nên 10g45 mới xuất phát, cộng với thời gian tìm nơi tổ chức nữa thì đến 11g5 tôi mới đến nơi, vậy mà vẫn là người đến sớm nhất công ty. Có một dãy bàn đã đông đúc. Phải đứng đợi 1 lúc thì những người trong công ty mới đến. Trong lúc đợi tôi cũng kịp nghía qua khuôn viên nhà hàng Binh Xuyên này. Tôi thấy kết mấy cái chòi lá dùng làm nới tổ chức tiệc của nhà hàng. Khách đến ăn còn có thể câu cá nữa.

Buổi tiệc diễn ra rất gọn, chỉ có màn ăn uống và nói chuyện là hơi lê thê nên phải sau 14g tôi mới rời bàn tiệc. Biết chiều lại có 1 buổi tiệc, lượng sức mình tôi chỉ nhấm nháp cho có 1 ly bia cho có vị với người ta. 1 ly cũng đủ khiến tôi ê ẩm cái đầu, tôi vốn không có duyên với các thể loại cồn mà...Còn nhớ lần đó sang HQ, gặp lại bạn, mới làm vài cốc soju nho nhỏ tôi đã liền lăn ra nằm ngủ say như chết^^

Về đến phòng là tôi liền ngủ ngay lấy sức. Cũng chẳng ngủ ngon được vì cái đầu nó hành...

17g30 lính quính tắm rửa chạy show 6g. Là tiệc chia tay bạn Chi lên đường sang xứ người...du học. Tôi, chủ xị, Xuân, Dung, Vinh đã có 1 buổi tiệc vỉa hè với món lẩu cá khá ngon. Quán lẩu nằm trên con hẻm đối diện nhà sách Fahasa Phú Thọ trên đường 3/2. Quán nhỏ nhưng khách lại rất đông, chắc vì ngon và giá cả phải chăng, 5 người với cái lẩu và nước ngọt khoảng 150k thì không mắc đúng ko?

Sau đó cả 5 lân la qua quán HD cà phê bên đường Nguyễn Thông uống nước. Quán độc đáo để. Giá nước uống khoảng 30, vừa uống vừa xem phim với chất lượng HD trên màn ảnh rộng và dàn âm thanh như trong rạp. Bộ phim đầu có vẻ nhàm chán nhưng bộ phim sau thì...duyệt, thể loại kinh dị luôn có sức hấp dẫn.

22g30 về nhà. Nằm nhưng không ngủ được, cái đầu vẫn còn ong ong, cái lưng thì...mỏi. Tôi thoáng nghỉ ko biết bao giờ mình có được những buổi tiệc như thế.

Kết thúc 1 ngày vui vui ^^ ngày mai lại phải đi làm ㅜㅜ

1 thg 9, 2010

DORAEMON, CẢM ƠN NHÉ...



Tôi chưa bao giờ chán xem video clip này, cũng như chưa bao giờ thôi yêu quý Doraemon...

Vào một ngày hè cách đây 17 năm mẹ đã mang Doraemon về cho tôi. Năm ấy tôi chỉ vừa mới kết thúc xong lớp 1 và trong đầu chưa có khái niệm rõ ràng về cái gọi là 'truyện tranh'. Tôi càng không ngờ Doraemon lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đời mình như vậy...

Tôi nhớ như in đó là 2 cuốn tập 13 'Đôi giày đỏ' và tập 14 'Con chó của Xuka', vì đã đọc chúng không biết bao nhiêu lần. Đọc chưa đủ, tôi còn sáng tác và tự vẽ cho mình những câu chuyện Doraemon riêng như để thỏa mãn niềm yêu thích.

Nhớ khi ấy 1 cuốn Doraemon chỉ có 2300đ, rẻ ơi là rẻ. Thế mà tôi cũng không sao tiết kiệm cho đủ để mua cho trọn bộ. Những khi không mua được tôi đi mượn bạn, đọc ké...hay đơn giản là cầu trời cho có 1 cuốn từ trên trời rơi xuống [ㅜ.ㅜ]...

Những tập hoạt hình Doraemon đầu tiên cũng chính mẹ đã đi mướn về rồi sang nhà cậu nhờ chiếu giùm cho tôi xem...

Và tuổi thơ tôi đã gắn liền với Doraemon với nhiều kỷ niệm đẹp...

Rồi tôi trưởng thành...Những tập truyện cũ không thể giữ được, do đi học xa, chuyển nhà, cho bạn mượn...Nhưng không sao, Doraemon đã ở trong trái tim tôi rồi...

Hơn 1 năm trước, là sinh viên năm cuối khoa Hàn Quốc học, tôi tham gia 1 cuộc thi hùng biện tiếng Hàn do Kumho tổ chức. Trong rất nhiều chủ đề tôi đã quyết định chọn 'Giới thiệu về 1 quyển sách mà bạn đã từng đọc' vì nhớ đến Doraemon. Không phải mất nhiều thời gian cho quyết định đó...

Lọt vào chung kết phía Nam, tôi đã nhờ bạn Dung Còi làm giúp cái video này để minh họa cho thêm phần sinh động. Tôi rất thích nó. Nó đơn giản, nhẹ nhàng và gợi lại cho tôi cảm xúc về tuổi thơ của mình...

Sau cuộc thi đó thì tôi tiến hành thi tốt nghiệp rồi ra trường, chính thức tạm biệt tuổi thơ, tuổi niên thiếu...

Tuổi thơ ,tuổi niên thiếu tuyệt vời của tôi đã bắt đầu từ Doraemon nên tôi muốn nó cũng được khép lại bằng chính Doraemon.

Cám ơn nhé mèo ú...

31 thg 8, 2010

**HHVN : THÍ SINH NÀO GÂY BẤT NGỜ NHẤT?

TOP 20 :

PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

18214_450 - Upanh.com

Một thí sinh mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lọt được vào top. Mặc dù chỉ mới 20 nhưng trông cô khá 'cứng'. Huyền Trang có 1 gương mặt không tươi, ngay cả khi cô cười. Được cái trông cô có vẻ hiền hiền. Thân hình cũng không đẹp. Catwalk còn yếu. Không nổi bật trong các hoạt động.


ĐẶNG HÀ THU

7096_300710 - Upanh.com

Cũng là một thí sinh gây bất ngờ không kém. Hà Thu có chiều cao (1m74) nhưng hình thể không đẹp với vòng 2 to (65). Gương mặt cũng có nét duyên nhưng thuộc dạng có thể bắt gặp ở mọi nơi. Không thuộc dang thí sinh nổi bật. Ưu điểm của Hà là tạo dáng chụp ảnh khá tốt.

TOP 10 :

PHÍ THỊ THÙY LINH


18209_450 - Upanh.com

Mình đã đoán Thùy Linh sẽ lọt vào top 20 bởi tài năng không thể phủ nhận của cô gái này. Cách phục sức của Linh cũng rất tốt. Gương mặt của Linh có thể nói là lạ, nhưng theo mình đó không phải là một gương mặt dễ gây thiện cảm. Thân hình không đẹp. Và nên nhớ cô chỉ cao 1m69 nhưng vẫn vào top 10.

ĐẶNG PHƯỚC HẠNH

a0019_300710 - Upanh.com

Thí sinh cao nhất năm nay sở hữu thân hình khá ổn với đôi chân dài và thẳng. Nhưng gương mặt cô hơi to và...không đẹp. Hạnh không phải là 1 thí sinh ăn ảnh. Top 20 với Hạnh là hoàn toàn có thể nhưng vào tận top 10 thì quả là khá bất ngờ.

TRƯƠNG TÙNG LAN

050810huynhbichphuongmc11 - Upanh.com

Thí sinh chủ nhà có gương mặt khả ái và dễ thương. Và đó cũng là điểm sáng nhất của cô. Cùng với Thùy Linh, Lan là 1 trong 2 thí sinh có chiều cao dưới 1m70 (1m69) vào top 10. Suốt cuộc thi cô không nổi bật bằng bạn đồng hương Ngọc Tuyết nên việc cô vượt mặt Ngọc Tuyết vào top 10 là một sự bất ngờ...khá dễ chịu.

TOP 5 :

NGUYỄN BẢO NGỌC


17778_400 - Upanh.com

Bảo Ngọc hoàn toàn dễ dàng lọt vào top 20 vì background quá tốt. Cộng với thái độ thân thiện, cách nói chuyện chừng mực và hình thể dễ nhìn là đủ đưa cô vào top 10. Gương mặt của Ngọc không đẹp nhưng có duyên, mặc dù vậy nó vẫn chưa đủ để trở thành gương mặt của top 5.

***Trên là những nhận xét hết sức chủ quan của mình dựa trên hình ảnh, bào chí và đêm chung kết. Mình chưa tiếp xúc, chưa hiều về các thí sinh trên nên không biết tính cách, nét đẹp bên trong của các bạn ấy thế nào. Cuộc thi nào cũng phải có yếu tố bất ngờ. Còn là bất ngờ thú vị hay bất ngờ bất mãn thì tùy từng bạn cảm nhận.

**HHVN : THÍ SINH NÀO GÂY ĐÁNG TIẾC NHẤT?

HUỲNH BÍCH PHƯƠNG

19244_450 - Upanh.com

Sở hữu 1 gương mặt đẹp, ăn ảnh, phong cách chuyên nghiệp, nổi bật, thần thái của 1 hoa hậu và đặc biệt là được đa phần công chúng yêu mến nhưng tất cả những điều đó cũng không đủ để đưa Huỳnh Bích Phương trở thành 1 trong 10 cô gái xinh đẹp nhất cuộc thi. Trước đó, thậm chí nhiều người còn tiên đoán cô có thể nhận được chiếc vương miệng danh giá hoặc tệ lắm cũng vào top 5. Mọi người đưa ra rất nhiều lý do cho để lý giải cho việc này như Phương có thân hình không chuẩn, PR thái quá, gương mặt thiếu biểu cảm...và nhất là chiều cao hạn chế (1m68). Có lẽ do thành phần ban tổ chức năm nay đã được thay từ A-Z nên tiêu chuẩn cũng được ‘nâng’ lên chăng (2 thí sinh vào top 10 có chiều cao thấp nhất 1m69 là Phí Thị Thùy Linh và Trương Tùng Lan). Còn nhớ vào năm 2008 AH1 Phan Hoàng Minh Thư cao 1m68, top 5 Đậu Thị Hồng Phúc cũng cao 1m68; năm 2006 AH2 Lương Thị Ngọc Lan cao 1m68, 2 người đẹp top 5 là Phạm Thúy Trang cao 1m69 và Nguyễn Thị Ngọc Anh chỉ có 1m67...Lý do chính xác thì chỉ có BGK, BTC và ông trời biết, còn vô số người yêu mến cô thì chỉ còn nước...tự kỷ.

LÊ NHÃ UYÊN

05 - Upanh.com

Giờ này hẵn cô gái cố đô đang tự nhủ mình : âu thì đi thi cho nó có kinh nghiệm sống, vào được vòng này đã là vui lắm rồi...Trong khi đó các fan của cô vẫn còn duy trì trạng thái ‘mắt chữ A mồm chữ O’ vì không thể tin được sự thật phũ phàng rằng Nhã Uyên chỉ dừng chân lại ở top 20. Vẻ đẹp của Uyên thì báo chí đã ca ngợi nhiều, hơn nữa cô còn tỏ ra mình là một cô gái hết sức tài năng và có phẩm chất. Chiều cao của cô đủ để vào top 10 năm này (1m69) nhưng chắc vì các con số 3 vòng hơi khiếm tốn là lý do nghe có vẻ chính đang nhất để cản bước chân cô tiến đến vị trí cao hơn.

TÔN NỮ NA UY

1f410_300710 - Upanh.com

Trong lịch sử HHVN hình như chưa bao giờ xướng tên một người đẹp Huế cho top 10 chứ đừng nói đến danh hiệu (nếu tôi nhớ không nhầm). Vì lý do đó mà nhiều người đặt niềm tin và sự yêu mến cho Na Uy và Uyên như là một làn gió lạ thổi đến cuộc thi. Cùng chung số phận với người chị họ Nhã Uyên, Na Uy cũng dừng chân lại top 20 trong sự tiếc nuối của rất nhiều khán giả. Rõ là ông trời không cho ai tất cả, nếu Na Uy cao thêm 5 cm nữa thì chắc top 10, top 5 đã có sự thay đổi. Có lẽ người dân Huế nên đợi thêm 1 thời gian nữa thì mới có được 1 danh hiệu cho riêng mình.

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT

0.32 - Upanh.com

Nổi bật ngay từ vòng sơ khảo phía Bắc với gương mặt rạng rỡ, cùng 1 hình thể được đánh giá là 1 trong số thí sinh có chỉ số nhân trắc cao nhất cuộc thi. Từng được báo giới và người theo dõi ca ngợi hết lời. Tuy nhiên ở cô vẫn còn thiếu một-cái-gì–đó-mà-ai-cũng-không-biết-đó-là-cái-gì nên đành phải ngậm ngùi đứng ở top 20 vỗ tay cổ vũ các bạn khác.

HUỲNH THỊ LỆ HẰNG

17776_400 - Upanh.com

Hằng có 1 vẻ đẹp thuần Việt khiến nhiều người liên tưởng đến HH Nguyễn Thị Huyền. Tuy không thực sự nổi bật trong cuộc thi nhưng vẻ dịu dàng chân chất của cô ít nhiều lấy được cảm tình từ phía công chúng. Thêm vào đó cô lại sở hữu chiều cao tốt và catwalk quá ổn để được vào top 20 nhưng... Thôi thì hẹn gặp cô trong 1 cuộc thi khác vậy.

PHẠM THÙY DƯƠNG

100804star1bikiniHH-23 - Upanh.com

Thùy Dương có nét gợi nhớ về top 5 Đậu Thị Hồng Phúc cách đây 2 năm. Chiều cao 1m69 cùng 1 gương mặt xinh xắn, phong cách tự tin, năng động và biến hóa đa dạng tưởng chừng là những yếu tố đủ để đưa cô vào sâu hơn. Tiếc là BGK đã phát hiện ở cô còn thiếu những yếu tố khác nên giữ chân cô lại ở top...37.

ĐÀO MAI UYÊN THẢO

100805star1HHVN6 - Upanh.com

Một trường hợp đáng tiếc khác. Cô là 1 trong những thí sinh có sự đầu tư kỹ lưỡng nhất năm nay. Thảo có gương ưa nhìn và có kinh nghiệm biểu diễn dày dặn. Chiều cao (1m65) rõ là rào cản lớn của cô. Và một rào cản cũng lớn không kém chính là gương mặt quá đỗi..’teen’, trong khi cái BGK cần là 1 gương mặt ‘nghìn năm’ kia...

*****

Mặc dù có những điều đáng tiếc nhưng cuộc thi cũng đã kết thúc. Dù được dù không thì đây vẫn chỉ là một ‘cuộc thi’, không phải là một ‘cuộc đời’. Thật đáng tiếc khi một thí sinh không đạt được vị trí xứng đáng với họ (theo suy nghĩ của người hâm mộ), nhưng sẽ càng đáng tiếc hơn nếu họ không còn nhận được sự yêu quý của chúng ta. Hãy tiếp tục yêu mến các thí sinh mà bạn yêu mến và ủng hộ tân HH, ủng hộ nhan sắc VN!!!

22 thg 5, 2010