Cuối cùng thì sau 1 thời gian dài tôi đã hoàn thành được ước mơ cuối cùng cho khoản đời đại học. Đó là được đứng trên sân khấu của 1 cuộc thi hùng biện tiếng Hàn.
Quay ngược thời gian trở về tôi của cách đây gần hơn 2 năm về trước, khi vẫn còn là 1 sinh viên năm 2. Lần đầu tiên được tham dự buổi chung kết của cuộc thi Hùng biện tiếng Hàn Koica, khu vực phía Nam lần 4 diễn ra ở Nhà hát TP, tôi đã bị hấp dẫn bởi trình độ nói tiếng Hàn đáng nể của các anh chị khóa trên. Ngồi nghe họ phát biểu tôi thấy thật đáng khâm phục và học hỏi. Tôi mơ ước được 1 ngày đứng ở vị trí đó, trên sân khấu, sau bục phát biểu, trước hàng chục người và thuyết phục họ nghe bài phát biểu của mình 1 cách say sưa, thán phục, bằng sự lưu loát của vốn tiếng Hàn tôi khổ công luyện tập. Tôi thầm nhủ, mình nhất định sẽ phải cố gắng để năm sau được như thế…
Và năm sau tôi tham gia thật. Thế nhưng cuộc thi Koica lại diễn ra sớm hơn thường lệ, nên tôi cũng không có nhiều thời gian ôn luyện như đã dự định. Tuy nhiên không vì vậy mà tôi bỏ lỡ cuộc thi lần 5. Ngay sau khi có thông báo mới nhất về cuộc thi tôi đã hào hứng viết bài, nhờ thầy cô góp ý sửa chữa và luyện đọc luyện học khá kỹ. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không vượt qua được vòng 1. Có thể nói tôi khá thất vọng với kết quả đó. Tôi buồn mấy ngày sau đó…phần thưởng cho sự nhiệt tình tham gia cuộc thi là 1 chiếc áo mưa màu vàng chói lóa mà tôi vẫn còn đang dùng hiện nay. 1 lần nữa khi nghe nói về cuộc thi Hùng biện tiếng Hàn Kumho lần 1, tôi lại nung nấu ý chí và lên liền ý tưởng. Nhưng do cuộc thi tổ chức lần đầu nên khâu tổ chức hơi bị lộn xộn. Bẵng 1 thời gian không nghe BTC nói gì thì đùng 1 phát nói là ngày mai đến phỏng vấn. Thế là tôi lại rớt vì bài phát biểu chỉ mới dừng lại về mặt ý tưởng mà chưa nên hình định dạng. Híc…Tôi vẫn còn nuôi hy vọng cho năm sau…
Trời không thương cho hy vọng của tôi, cuộc thi Hùng biện Koica năm nay không được tổ chức mà nhường chổ cho Lễ hội ẩm thực sàm xí muội, và cuộc thi có nguy cơ 90% chết trẻ ở tuổi lên 5. Giờ cũng đã năm 4 rồi, tôi tự nhủ mình thôi thì lo học hành để ra trường có việc làm tốt. Với lại chắc tôi không có duyên với các cuộc thi, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nếm được vị hạnh phúc của người giành giải I, toàn là giải II trở xuống…cuộc đời không bao giờ là người số 1 làm tôi yêu thích luôn con số 2 tự lúc nào ấy…Nhưng rồi tôi cũng lại bị cái mơ ước ngày nào “dụ dỗ” khi cuộc thi Hùng biện Kunho lần 2 đến hẹn. Chậc…thôi kệ, dù sao cũng sắp ra trường, thử 1 lần nữa coi như đốt cháy hết mớ hy vọng cuối cùng, không được gì thì thôi còn được gì đó thì để làm kỷ niệm cuối cùng cho quãng đời sinh viên 4 năm “oanh liệt” yêu thương.
Và cuối cùng thì thần may mắn cũng chịu “búng” 1 ít giọt lucky xuống đầu tôi. Tôi lọt được vào vòng chung kết của miền Nam và Trung cùng với 19 thí sinh khác. Và hôm nay, 10-06-2009, sau bao nhiêu mong mỏi lên xuống, tôi đã được đứng trên sân khấu chung kết của 1 cuộc thi Hùng biện tiếng Hàn…
Vì cuộc thi này mà dạo này tôi không thể học thi được gì cả. Tôi đã cố gắng hết khả năng của mình cho điều ý nghĩa này. Cả sáng hôm nay tôi thấp thỏm hồi hộp chờ đợi được nói lời 안녕하십니까? đến khán giả trong hội trường trường ĐH KHXH-NV. Ngồi đợi MC đọc đến số báo danh 5 mà tôi nóng ran cả người, chỉ có cái ghế có thể cảm nhận được điều đó từ tôi. Và tôi bước lên sân khấu, tôi chào và nói những lời đầu tiên…Tôi không còn cảm giác hồi hộp nữa, đúng như tôi mọi khi, luôn hồi hộp khi sắp đến lượt mình và bình tĩnh lại khi phải làm điều mình phải thực hiện. tôi hài lòng về phần phát nhưng không hài lòng về phần ứng đáp vì mặc dù đúng ngay câu hỏi tôi chuẩn bị sẵn nhưng tôi vẫn không thể nhớ trọn vẹn nên có nhiêu xài nhiêu 1 cách thiếu thuyết phục. Tôi từng đặt hy vọng được top có giải thưởng, thậm chí dám "hoang tưởng" mình có thể phá được lời nguyền cho việc tụi con trai không bao giờ đoạt được đến giải 2…nhưng tôi không làm được bất cứ điều gì ở trên. Tôi nhận được 1 cái áo, 1 quyển sổ và 1 cái USB 2G trong lần thách đố bản thân cuối cùng. Âu cũng có tiến bộ…
Chà, nếu ai nghĩ rằng tôi sẽ vô cùng thất vọng thì lần này họ sai rồi. tôi mãn nguyện với kết quả. BGK đã trao đúng giải thưởng cho những xứng đáng với nó. Kết quả của tôi đánh giá đúng thực lực của tôi rằng… Tôi là một sinh viên KHÁ… Tôi không thông minh mà chỉ siêng năng… Tôi không nhanh nhạy nhưng tinh tế… Tôi sáng tạo nhưng thiếu màu sắc….Và tôi đã thành công trong khả năng của chính mình.
Chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ chính thức kết thúc thời sinh viên, nhưng không có nghĩa là kết thúc việc học tập, 1 khi tôi vẫn còn ngọn lửa trong tim. 1 cánh cửa mới sắp mở ra… bạn có tin tôi sẽ lại thành công ở thế giới phía bên kia cánh cửa đó không? Để tôi gợi ý cho câu trả lời này nhé :…Tôi vẫn còn siêng năng, tinh tế, sáng tạo…và tôi… KHÁ !!!
Quay ngược thời gian trở về tôi của cách đây gần hơn 2 năm về trước, khi vẫn còn là 1 sinh viên năm 2. Lần đầu tiên được tham dự buổi chung kết của cuộc thi Hùng biện tiếng Hàn Koica, khu vực phía Nam lần 4 diễn ra ở Nhà hát TP, tôi đã bị hấp dẫn bởi trình độ nói tiếng Hàn đáng nể của các anh chị khóa trên. Ngồi nghe họ phát biểu tôi thấy thật đáng khâm phục và học hỏi. Tôi mơ ước được 1 ngày đứng ở vị trí đó, trên sân khấu, sau bục phát biểu, trước hàng chục người và thuyết phục họ nghe bài phát biểu của mình 1 cách say sưa, thán phục, bằng sự lưu loát của vốn tiếng Hàn tôi khổ công luyện tập. Tôi thầm nhủ, mình nhất định sẽ phải cố gắng để năm sau được như thế…
Và năm sau tôi tham gia thật. Thế nhưng cuộc thi Koica lại diễn ra sớm hơn thường lệ, nên tôi cũng không có nhiều thời gian ôn luyện như đã dự định. Tuy nhiên không vì vậy mà tôi bỏ lỡ cuộc thi lần 5. Ngay sau khi có thông báo mới nhất về cuộc thi tôi đã hào hứng viết bài, nhờ thầy cô góp ý sửa chữa và luyện đọc luyện học khá kỹ. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không vượt qua được vòng 1. Có thể nói tôi khá thất vọng với kết quả đó. Tôi buồn mấy ngày sau đó…phần thưởng cho sự nhiệt tình tham gia cuộc thi là 1 chiếc áo mưa màu vàng chói lóa mà tôi vẫn còn đang dùng hiện nay. 1 lần nữa khi nghe nói về cuộc thi Hùng biện tiếng Hàn Kumho lần 1, tôi lại nung nấu ý chí và lên liền ý tưởng. Nhưng do cuộc thi tổ chức lần đầu nên khâu tổ chức hơi bị lộn xộn. Bẵng 1 thời gian không nghe BTC nói gì thì đùng 1 phát nói là ngày mai đến phỏng vấn. Thế là tôi lại rớt vì bài phát biểu chỉ mới dừng lại về mặt ý tưởng mà chưa nên hình định dạng. Híc…Tôi vẫn còn nuôi hy vọng cho năm sau…
Trời không thương cho hy vọng của tôi, cuộc thi Hùng biện Koica năm nay không được tổ chức mà nhường chổ cho Lễ hội ẩm thực sàm xí muội, và cuộc thi có nguy cơ 90% chết trẻ ở tuổi lên 5. Giờ cũng đã năm 4 rồi, tôi tự nhủ mình thôi thì lo học hành để ra trường có việc làm tốt. Với lại chắc tôi không có duyên với các cuộc thi, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nếm được vị hạnh phúc của người giành giải I, toàn là giải II trở xuống…cuộc đời không bao giờ là người số 1 làm tôi yêu thích luôn con số 2 tự lúc nào ấy…Nhưng rồi tôi cũng lại bị cái mơ ước ngày nào “dụ dỗ” khi cuộc thi Hùng biện Kunho lần 2 đến hẹn. Chậc…thôi kệ, dù sao cũng sắp ra trường, thử 1 lần nữa coi như đốt cháy hết mớ hy vọng cuối cùng, không được gì thì thôi còn được gì đó thì để làm kỷ niệm cuối cùng cho quãng đời sinh viên 4 năm “oanh liệt” yêu thương.
Và cuối cùng thì thần may mắn cũng chịu “búng” 1 ít giọt lucky xuống đầu tôi. Tôi lọt được vào vòng chung kết của miền Nam và Trung cùng với 19 thí sinh khác. Và hôm nay, 10-06-2009, sau bao nhiêu mong mỏi lên xuống, tôi đã được đứng trên sân khấu chung kết của 1 cuộc thi Hùng biện tiếng Hàn…
Vì cuộc thi này mà dạo này tôi không thể học thi được gì cả. Tôi đã cố gắng hết khả năng của mình cho điều ý nghĩa này. Cả sáng hôm nay tôi thấp thỏm hồi hộp chờ đợi được nói lời 안녕하십니까? đến khán giả trong hội trường trường ĐH KHXH-NV. Ngồi đợi MC đọc đến số báo danh 5 mà tôi nóng ran cả người, chỉ có cái ghế có thể cảm nhận được điều đó từ tôi. Và tôi bước lên sân khấu, tôi chào và nói những lời đầu tiên…Tôi không còn cảm giác hồi hộp nữa, đúng như tôi mọi khi, luôn hồi hộp khi sắp đến lượt mình và bình tĩnh lại khi phải làm điều mình phải thực hiện. tôi hài lòng về phần phát nhưng không hài lòng về phần ứng đáp vì mặc dù đúng ngay câu hỏi tôi chuẩn bị sẵn nhưng tôi vẫn không thể nhớ trọn vẹn nên có nhiêu xài nhiêu 1 cách thiếu thuyết phục. Tôi từng đặt hy vọng được top có giải thưởng, thậm chí dám "hoang tưởng" mình có thể phá được lời nguyền cho việc tụi con trai không bao giờ đoạt được đến giải 2…nhưng tôi không làm được bất cứ điều gì ở trên. Tôi nhận được 1 cái áo, 1 quyển sổ và 1 cái USB 2G trong lần thách đố bản thân cuối cùng. Âu cũng có tiến bộ…
Chà, nếu ai nghĩ rằng tôi sẽ vô cùng thất vọng thì lần này họ sai rồi. tôi mãn nguyện với kết quả. BGK đã trao đúng giải thưởng cho những xứng đáng với nó. Kết quả của tôi đánh giá đúng thực lực của tôi rằng… Tôi là một sinh viên KHÁ… Tôi không thông minh mà chỉ siêng năng… Tôi không nhanh nhạy nhưng tinh tế… Tôi sáng tạo nhưng thiếu màu sắc….Và tôi đã thành công trong khả năng của chính mình.
Chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ chính thức kết thúc thời sinh viên, nhưng không có nghĩa là kết thúc việc học tập, 1 khi tôi vẫn còn ngọn lửa trong tim. 1 cánh cửa mới sắp mở ra… bạn có tin tôi sẽ lại thành công ở thế giới phía bên kia cánh cửa đó không? Để tôi gợi ý cho câu trả lời này nhé :…Tôi vẫn còn siêng năng, tinh tế, sáng tạo…và tôi… KHÁ !!!
[10/6/2009]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét