Từ đầu tuần đến giờ tôi ko thể học hành gì đc, mệt mỏi và tinh thần ngày càng xuống dốc bởi cái visa đi HQ.
Khi nhận đc tin mình sắp đc đi HQ thiệt tình tôi ko hề mải mai nghĩ ngợi về vấn đề thủ tục. Tôi nghĩ nhiệm vụ of mình là làm passport, chuẩn bị tư trang, trang bị vốn tiếng Hàn, ôn tập lại tiếng Anh, giữ gìn sức khỏe và tâm lý lên đường.
Suốt time khá dài sau đó tôi cũng chỉ nghĩ đến cảm giác ngồi máy bay thế nào? HQ có giống trong phim ko? sẽ đến những đâu? mua thứ gì?...nói chung là toàn về những thứ sẽ đc tận hưởng.
Rồi thì đùng 1 phát, khoảng cuối tuần tôi liên tiếp nhận đc những thông tin ko thú vị cho lắm...
Đầu tiên là việc Hội H-V yêu cầu chúng tôi mỗi người phải viết 1 bài tham luận khoảng 2 trang A4 bằng tiếng Hàn về 1 chủ đề hết sức "dễ thương" như sau : "Sự phồn vinh chung của cộng đồng châu Á và vai trò của những nhà lãnh đạo trẻ V-H".
Sau đó là việc phải đi làm visa. Trời! Tôi cứ nghĩ đó là trách nhiệm of Hội H-V chứ, vì đây là hoạt động do bên đó đứng ra tổ chức mà... Nếu như chúng tôi ko liều mạng gọi điện cho cô phụ trách (vì thấy lâu wá mà chưa nghe nhắc gì đến visa) thì chắc tới tết Công Gô mới có đc visa. Mà ngộ ghê, cô phụ trách nói giọng bắc nghe thật hay làm sao ấy, chỉ mỗi tội cách cô hướng dẫn chúng tôi cứ như thể gia đình cô di dân lên sao Hỏa lâu rồi và mới hồi hương chưa đầy 1 tháng, nên rốt cuộc chúng tôi cũng ko biết "sao là sao".
Từ thứ 2 cho đến hôm nay là chuỗi 5 ngày dzất ...thiệt (chứ ko phải dzất dzả đâu à). Hôm nào mà ko thấy 2 cái mặt "ngố ngờ nghệch" of 2 đứa tôi đảm bảo từ mấy anh công an trước cổng, đến mấy chú ghi tên phía trong, đến mấy chị tiếp nhận thủ tục và thậm chí đến mấy ông cò,ông xe ôm...coi như là ăn cơm ko có ngon. Chuyện vui buồn cứ lẫn lộn bên cái visa thấy ghét...
Thứ 2, đành ra về tay ko vì họ ko làm visa vào buổi chiều.
Thứ 3, sáng cúp học cô Thư để tranh thủ làm visa cho sớm, ra về trong thất bại vì chưa có biết thủ tục thủ tác gì hết, nói đúng hơn là có cầm về giấy xin cấp visa và tờ hướng dẫn làm thủ tục. Chạy vào trường nhờ trợ giúp nhưng vpk ko có ai, chị Phương lẫn thầy Tiếng.Điện thoại hư....bực
Thứ 4, vào vpk xin trợ giúp và chiều hôm đó nhận đc vài loại giấy tờ cần thiết. Theo như chị phụ trách of Hội nói thì vì chúng tôi thuộc dạng đặc biệt nên có thể bỏ vài loại giấy ko cần thiết, vì là phía HQ đã gửi công hàm wa Tổng lãnh sự wán rồi nên cứ vào mà trình bày là đc. Lòng nhẹ nhỏm...Điện thoại hư tiếp,hừmmm....
Thứ 5, tiếp tục bị đuổi cổ 1 cách lịch sự và ra về trong uể oải và bực bội. Phải nói tôi hoàn toàn ko có gì phàn nàn về cung cách phục vụ của các chị nhân viên ở đây. Họ bình thản giải quyết hồ sơ của chúng tôi mà cái mặt trơ ra, ko vui, ko buồn, ko bực... kiểu vô thưởng vô phạt. Tất nhiên là tôi ko có quyền yêu cầu các chị phải nhiệt tình hớn hở, nhưng cái cách họ thẳng thừng từ chối và làm như ko biết gì về trường hợp đặc biệt of chúng tôi khiến tôi có cảm giác khó chịu sau đó(cũng có thể là họ chưa biết thật, nhưng hà cớ gì chúng tôi phải xách cái mặt mình đến chẳng lẽ ko gây chú ý khiến họ lưu tâm hay sao?nhưng chương trình theo kiều này đâu phải là lần đầu).
Thứ 6,nguyên tắc là nguyên tắc, và cứ theo nguyên tắc mà làm thì lại 1 lần nữa chúng tôi tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Sáng học xong là chạy ngay đến Tổng lãnh sự. Dẫu biết 10 giờ là phải vào nhận học bổng Lotte nhưng chúng tôi cũng cố gắng tranh thủ vào sớm làm visa xem có đc ko(vì đã có thêm giấy tờ bổ xung và đoán chắc công hàm phía HQ đã đến). Chưa tới lượt, đúng 10 giờ chạy nháo nhào vào tòa nhà Tổng lãnh sự ở kế bên, lãnh xong, chạy nhào nháo lại chỗ cũ và đợi đến mốc mỏ,hết giờ, đc mời ra rồi chiều quay lại,mệt mỏi,về luôn,cúp học về ngủ rồi thức dậy làm gấp bài tham luận gửi ra Hà Nội trong chiều.....đứt hơi...
May cho Tổng lãnh sự là nghỉ thứ 7, chủ nhật à, nếu ko hổng chừng cũng thấy 2 chúng tôi ngồi thiền ở đó lắm. Tôi còn tính đem mùng mền, chén đũa vào tạm trú cho gọn.
Dù sao thì thứ 2 cũng lại tiếp tục cuộc hành trình chinh phục đỉnh "visa HQ".
Cái vất vả này chính tôi cũng ko lường trc đc nên các bạn chắc đâu hiểu nổi là bình thường. Bây giờ tôi cũng sẽ cố gắng hết khả năng of mình để đc 1 lần ngắm HQ (đó sẽ là động lực lớn giúp tôi học tốt tiếng H). Chỉ có điều tôi băn khoăn lắm về cách làm việc of Hội H-V, họ ko hề chủ động hướng dẫn hay xúc tiến nhanh kế hoạch,sự chậm trễ và ko ăn khớp giữa 2 phía HQ và VN và sự ko chủ động của trường. Đáng lẽ ra chúng tôi chỉ có nhiệm vụ chuẩn bị tốt vai trò đại diện of mình mà ko phải lăn tăn mấy cái thủ tục đến nổi việc học(cúp cua, nghỉ ngang), sức khỏe(ko ăn sáng, đạp xe dưới trời nắng), time(ngủ ít, giải trí, học tập), tiền bạc(điện thoại, bơm xe, thay bánh), tinh thẩn(hồi hộp, tróng ngóng, chán nản) đều bị ảnh hưởng te-tua tơi-tả bấy-nhậy nát-bét bầm-dập ...như vầy (đừng nói visa và giấy nhập viện đc ký cùng 1 ngày nhe).
Mặc dù là 1 người khá lạc quan,vẫn tin sẽ ko sao nhưng thiệt lúc này tôi ko dám nghĩ ngợi nhiều, phần vì mệt, phần vì muốn chuẩn bị sẵn tinh thần nhẹ nhàng nếu lỡ ko đi đc sẽ bớt thất vọng.
Lâu rồi ko cầu trời :"Cầu trời cho con tai wa nạn khỏi..."
Fighting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khi nhận đc tin mình sắp đc đi HQ thiệt tình tôi ko hề mải mai nghĩ ngợi về vấn đề thủ tục. Tôi nghĩ nhiệm vụ of mình là làm passport, chuẩn bị tư trang, trang bị vốn tiếng Hàn, ôn tập lại tiếng Anh, giữ gìn sức khỏe và tâm lý lên đường.
Suốt time khá dài sau đó tôi cũng chỉ nghĩ đến cảm giác ngồi máy bay thế nào? HQ có giống trong phim ko? sẽ đến những đâu? mua thứ gì?...nói chung là toàn về những thứ sẽ đc tận hưởng.
Rồi thì đùng 1 phát, khoảng cuối tuần tôi liên tiếp nhận đc những thông tin ko thú vị cho lắm...
Đầu tiên là việc Hội H-V yêu cầu chúng tôi mỗi người phải viết 1 bài tham luận khoảng 2 trang A4 bằng tiếng Hàn về 1 chủ đề hết sức "dễ thương" như sau : "Sự phồn vinh chung của cộng đồng châu Á và vai trò của những nhà lãnh đạo trẻ V-H".
Sau đó là việc phải đi làm visa. Trời! Tôi cứ nghĩ đó là trách nhiệm of Hội H-V chứ, vì đây là hoạt động do bên đó đứng ra tổ chức mà... Nếu như chúng tôi ko liều mạng gọi điện cho cô phụ trách (vì thấy lâu wá mà chưa nghe nhắc gì đến visa) thì chắc tới tết Công Gô mới có đc visa. Mà ngộ ghê, cô phụ trách nói giọng bắc nghe thật hay làm sao ấy, chỉ mỗi tội cách cô hướng dẫn chúng tôi cứ như thể gia đình cô di dân lên sao Hỏa lâu rồi và mới hồi hương chưa đầy 1 tháng, nên rốt cuộc chúng tôi cũng ko biết "sao là sao".
Từ thứ 2 cho đến hôm nay là chuỗi 5 ngày dzất ...thiệt (chứ ko phải dzất dzả đâu à). Hôm nào mà ko thấy 2 cái mặt "ngố ngờ nghệch" of 2 đứa tôi đảm bảo từ mấy anh công an trước cổng, đến mấy chú ghi tên phía trong, đến mấy chị tiếp nhận thủ tục và thậm chí đến mấy ông cò,ông xe ôm...coi như là ăn cơm ko có ngon. Chuyện vui buồn cứ lẫn lộn bên cái visa thấy ghét...
Thứ 2, đành ra về tay ko vì họ ko làm visa vào buổi chiều.
Thứ 3, sáng cúp học cô Thư để tranh thủ làm visa cho sớm, ra về trong thất bại vì chưa có biết thủ tục thủ tác gì hết, nói đúng hơn là có cầm về giấy xin cấp visa và tờ hướng dẫn làm thủ tục. Chạy vào trường nhờ trợ giúp nhưng vpk ko có ai, chị Phương lẫn thầy Tiếng.Điện thoại hư....bực
Thứ 4, vào vpk xin trợ giúp và chiều hôm đó nhận đc vài loại giấy tờ cần thiết. Theo như chị phụ trách of Hội nói thì vì chúng tôi thuộc dạng đặc biệt nên có thể bỏ vài loại giấy ko cần thiết, vì là phía HQ đã gửi công hàm wa Tổng lãnh sự wán rồi nên cứ vào mà trình bày là đc. Lòng nhẹ nhỏm...Điện thoại hư tiếp,hừmmm....
Thứ 5, tiếp tục bị đuổi cổ 1 cách lịch sự và ra về trong uể oải và bực bội. Phải nói tôi hoàn toàn ko có gì phàn nàn về cung cách phục vụ của các chị nhân viên ở đây. Họ bình thản giải quyết hồ sơ của chúng tôi mà cái mặt trơ ra, ko vui, ko buồn, ko bực... kiểu vô thưởng vô phạt. Tất nhiên là tôi ko có quyền yêu cầu các chị phải nhiệt tình hớn hở, nhưng cái cách họ thẳng thừng từ chối và làm như ko biết gì về trường hợp đặc biệt of chúng tôi khiến tôi có cảm giác khó chịu sau đó(cũng có thể là họ chưa biết thật, nhưng hà cớ gì chúng tôi phải xách cái mặt mình đến chẳng lẽ ko gây chú ý khiến họ lưu tâm hay sao?nhưng chương trình theo kiều này đâu phải là lần đầu).
Thứ 6,nguyên tắc là nguyên tắc, và cứ theo nguyên tắc mà làm thì lại 1 lần nữa chúng tôi tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Sáng học xong là chạy ngay đến Tổng lãnh sự. Dẫu biết 10 giờ là phải vào nhận học bổng Lotte nhưng chúng tôi cũng cố gắng tranh thủ vào sớm làm visa xem có đc ko(vì đã có thêm giấy tờ bổ xung và đoán chắc công hàm phía HQ đã đến). Chưa tới lượt, đúng 10 giờ chạy nháo nhào vào tòa nhà Tổng lãnh sự ở kế bên, lãnh xong, chạy nhào nháo lại chỗ cũ và đợi đến mốc mỏ,hết giờ, đc mời ra rồi chiều quay lại,mệt mỏi,về luôn,cúp học về ngủ rồi thức dậy làm gấp bài tham luận gửi ra Hà Nội trong chiều.....đứt hơi...
May cho Tổng lãnh sự là nghỉ thứ 7, chủ nhật à, nếu ko hổng chừng cũng thấy 2 chúng tôi ngồi thiền ở đó lắm. Tôi còn tính đem mùng mền, chén đũa vào tạm trú cho gọn.
Dù sao thì thứ 2 cũng lại tiếp tục cuộc hành trình chinh phục đỉnh "visa HQ".
Cái vất vả này chính tôi cũng ko lường trc đc nên các bạn chắc đâu hiểu nổi là bình thường. Bây giờ tôi cũng sẽ cố gắng hết khả năng of mình để đc 1 lần ngắm HQ (đó sẽ là động lực lớn giúp tôi học tốt tiếng H). Chỉ có điều tôi băn khoăn lắm về cách làm việc of Hội H-V, họ ko hề chủ động hướng dẫn hay xúc tiến nhanh kế hoạch,sự chậm trễ và ko ăn khớp giữa 2 phía HQ và VN và sự ko chủ động của trường. Đáng lẽ ra chúng tôi chỉ có nhiệm vụ chuẩn bị tốt vai trò đại diện of mình mà ko phải lăn tăn mấy cái thủ tục đến nổi việc học(cúp cua, nghỉ ngang), sức khỏe(ko ăn sáng, đạp xe dưới trời nắng), time(ngủ ít, giải trí, học tập), tiền bạc(điện thoại, bơm xe, thay bánh), tinh thẩn(hồi hộp, tróng ngóng, chán nản) đều bị ảnh hưởng te-tua tơi-tả bấy-nhậy nát-bét bầm-dập ...như vầy (đừng nói visa và giấy nhập viện đc ký cùng 1 ngày nhe).
Mặc dù là 1 người khá lạc quan,vẫn tin sẽ ko sao nhưng thiệt lúc này tôi ko dám nghĩ ngợi nhiều, phần vì mệt, phần vì muốn chuẩn bị sẵn tinh thần nhẹ nhàng nếu lỡ ko đi đc sẽ bớt thất vọng.
Lâu rồi ko cầu trời :"Cầu trời cho con tai wa nạn khỏi..."
Fighting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[31/102008]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét