20 thg 10, 2012
13 thg 9, 2012
19 thg 7, 2012
1 NĂM TRONG ĐỜI VỚI KBS WORLD RADIO (1)
20 thg 6, 2012
LẦN ĐẦU...
...tiên trong đời tôi đi thi mà không thèm học bài.
Nào giờ nhỏ lớn, trước khi thi tôi học bài rất cật lực. Không học kỹ thì cũng khái quát, tệ nhất là sơ sơ.
Thế mà sau từng ấy năm thi cử, vừa rồi tôi đã liều mạng không thèm học luôn.
Môn kế toán là cái môn mà tôi cực ghét vì cực dốt. Nếu gống như lần trước tôi sẽ cắm đầu cắm cổ ôn luyện, dù chỉ là học tủ. Nhưng không, lần này ngon lắm, không thèm đụng tới cuốn sách luôn. Tỉnh bơ ăn ngủ mấy ngày. Thứ Hai vừa rồi chỉ việc xách cái máy tính và 1 cây viết đi thi.
Quả nhiên không làm được câu nào. Mặc dù vậy tôi vẫn có nghĩ ra 1 cái gì đó để không bỏ trống. Thế là tôi bịa ra những cách tính do chính mình phát minh để làm bài. Câu tự luận cũng tự bịa ra dựa trên hiểu biết nhất định.
Làm vài câu rồi tỉnh bơ nộp bài đi về. Không chút nghĩ ngợi, lăn tăn, làm như chuyện của ai.
Trước giờ, hễ thi mà học nhiều, thấy làm bài được thì điểm thấp. Lần này không học chắc... 0 điểm.
13 thg 6, 2012
CHUYỆN VỀ MR PARK
11 thg 6, 2012
BYE MY LOVELY USB
9 thg 6, 2012
TÂM TÌNH CÁI SỰ Ở
Chú thích: Sự việc đã xảy ra cách đây gần 3 tháng rưỡi trước.
Chả là hôm nay không biết viết gì nên lôi chuyện bức xúc cũ ra gặm nhắm. Quay ngược trở lại cái thời điểm trước khi sang đây, tôi xác định là bằng mọi giá phải ở trong ktx cho bằng được bởi 3 lí do rẻ-tiện-siêng.
Đời sống du học buộc nhiều du học sinh phải tìm cách thắc lưng buộc bụng và ở ktx là giải pháp tốt nhất. Do đó,dù phải đối mặt với việc phải chia sẻ không gian cùng nhiều người, sống theo tập thể, chịu nhiều nội quy nghiêm chỉnh... không phải là những trở ngại của tôi.
Tiện nghi, tiện lợi là yếu tố không thể phủ nhận ở ktx nước ngoài, nhất lại là một ktx mới xây như tòa nhà D mà tôi từng ở. Điện xài thả ga, nước nóng 24/24, internet nhanh hết xẩy, trang thiết bị sạch mới... mọi thứ đều tốt hơn hẳn so với những nơi tôi từng sống nhỏ lớn.
Siêng thì sao? Tức là có môi trường học tập hơn, nằm trong khuôn viên trường nên gần chỗ học, tránh rơi vào tình trạng ở xa lười đi...
Mặc dù cũng có vài bất tiện nhưng đó là nơi tôi không muốn rời đi cho đến ngày ra trường.
Một năm yên bình trôi qua cho đến giữa tháng 2 vừa qua. Một ngày cuối đông tôi nhận được tin nhắn không được phép ở ktx từ học kỳ này. Sau đó là chuỗi ngày xách bộ mặt đưa đám đi khiếu nại, nhờ vả, xin xỏ hết văn phòng khoa đến phòng quản lý sv quốc tế mà kết quả vẫn không tiến triển. Không biết có ngôi trường nào mà sinh viên cao học bị xếp ngang với sinh viên và học viên học tiếng để rồi bị tống cổ sau 1 năm lưu trú theo quy định của trường không? Sự việc này phần nhiều bởi tình hình thiếu chỗ ở cho học tiếng, số đang có xu thế tập trung về Kookmin, phần nữa là do sự thiếu trách nhiệm của vpk trong việc quan tâm đến sv cao học. Tôi nhớ các chị nhân viên đã phải "lấy làm tiếc" như thế nào khi giải thích là không còn một chỗ trống nào hết (dù chỉ là một cái lổ chuột - cái này tôi tự suy diễn) và hẹn tái ngộ vào học kì sau, nếu "thừa thải" phòng.
Tất nhiên là không chỉ riêng mình tôi lâm vào tình cảnh này. Cực chẳng đã tôi phải khệ nệ gom đống đồ của mình sang khu nhà trọ cách trường hơn 10 phút đi bộ với cái giá mắc hơn 70.000 won/tháng.
Vậy mà chỉ hơn một tháng sau, lúc mà tôi mới bắt đầu quen với sinh hoạt mới, thì lại nhận được tin nhắn là hiện ktx còn phòng trống, ưu tiên những bạn "bị đuổi". Nghe mới thiệt nhứt hông làm sao. Tôi rảnh quá mới lại khệ nệ nài mớ đồ quay lại. Mà các chị cũng dễ thương lắm cơ, đuổi vào cuối tháng mà thông báo vào đầu tháng sau thì tôi lấy lại tiền phòng đã đóng cho chủ nhà trọ bằng cách chi? Làm ơn động não giùm cái. Còn chỗ nào dư thì ráng đắp mấy đứa TQ ở dơ vào, chứ tôi quê xệ quá rồi.
Khi viết bài blog này tôi đã ổn định nơi ở mới đến mức khọng còn hứng thú với việc xin quay lại như lúc mới dọn ra. Coi như tốn chút tiền để mua không gian sống mới vậy... Nghĩ lại thấy quãng thời gian sống ngoan ngoãn trong ktx mà tiếc, nhất là cái khoản lau bếp, thông bồn rửa chén, đọc thông báo tình nguyện...
Tâm tình vậy chưa hết đâu, bữa nào rảnh sẽ viết lại chi tiết hơn. Giờ ngủ cho bỏ ghét!
8 thg 6, 2012
BỖNG DƯNG MUỐN...
Tôi thấy mừng là mình có nhiều tài mọn, còn rất nhiều nhiệt huyết, thấy cuộc đời mình đáng sống... Nhưng mặt khác, tôi cảm thấy mình bị mắc kẹt với những thứ mình có thể và muốn làm, nhất là khi thời gian dường như không bao giờ đủ cho tôi.
Hãy cho tôi biết cách gỡ rối cái đám dự định này với:
- Viết nhật ký mỗi ngày.
- Bắt đầu viết hồi ký.
- Nói tiếng Hàn như Hàn kiều.
- Nói tiếng Anh như người Mỹ.
- Học thêm 1 thứ tiếng nữa.
- Học photoshop.
- Học quảng cáo.
- Tập tành sáng tác nhạc.
- Viết truyện ngắn.
- Dấn thân vào con đường họa sĩ truyện tranh.
- Làm nhiếp ảnh gia nghiệp dư.
- Nhảy vào lĩnh vực truyền thông báo chí.
Ai đọc mấy cái gạch đầu dòng trên chắc cũng phải phì cười. Nhiêu đây chắc lấy đi của tôi ít nhất 5 năm nữa... Ôi, ước gì là con đại gia, chỉ để chỉ phải tha hồ thực hiện ước mơ mà không cần nghĩ đến miếng ăn miếng mặc!
21 thg 5, 2012
HÀN QUỐC, NHỊP SỐNG ĐÔ THỊ : Công viên rừng Seoul, tuyệt tác tự nhiên trong lòng thành phố
18 thg 5, 2012
THÍM BẢY, NGƯỜI PHỤ NỮ CẦN MẪN
17 thg 5, 2012
Wow,viet blog bang ung dung smartphone!
Dao nay luoi viet blog,ngoi len may la het web nay noi web no.Gio moi phat hien co ung dung Blogger,tu gio moi toi trc khi ngu co the tan man dc roi. Ma viet kieu ko dau the nay chac ko on.... =,=