18 thg 5, 2012

THÍM BẢY, NGƯỜI PHỤ NỮ CẦN MẪN


Lần cuối cùng con gặp thím là hơn 1 năm trước đây, Tết năm 2011, trước khi đi du học. Hôm qua, khi nhận được tin của Mỹ Nhân báo, con đã bất ngờ vì sự ra đi đột ngột của thím. Cho đến lần gặp mặt cuối cùng, cũng như biết bao lần gặp trong suốt gần 20 năm qua, trong mắt con thím vẫn nhanh nhẹn, lanh lợi, vui vẻ... bò mặc cho diện mạo có già đi, nước da có sạm đi theo thời gian. Con là cháu chồng của thím nhưng so với các đứa cháu sống quây quần nhà nội, có lẽ con là đứa không gần gũi với thím nhất. Tuy nhiên, những kí ức con lưu giữ về thím không vì thế mà nhạt nhòa... 

Lần đầu tiên con gặp thím là trong ngày cưới. Ngày cưới của chú thím, cả nhà con đã tham dự, lúc đó là năm nào con cũng không nhớ nữa, nhưng ít nhất cũng đã 16 năm. Con vẫn còn nhớ nhiều về cái ngày ấy. Trước khi qua nhà đàn gái, tụi con nít tụi con đã được người lớn chụp vài tấm hình và trong album gia đình vẫn còn những tấm hình ấy. Nhà gái cách nhà nội không xa, con nhớ ngôi nhà thím nằm rợp dưới rất nhiều cây cối, mát rượi, có một cây cầu bê-tông bắc qua gần đó... Thím hôm ấy trông thật trẻ trung trong bộ váy cưới. Hai chú thím là một cặp xứng đôi vô cùng. Con còn nhớ sau đám cưới mình được dẫn đến nhà một người họ hàng, người quen nào gần đó, chỉ phải đi bộ trên con đường đất nâu lởm chởm. Ngôi  nhà ấy cũng ngập bóng râm, nơi lần đầu tiên con được biết cây măng cụt là gì. Vậy là con đã có một người thím.

Những lần sau đó, con lại đều đặn gặp thím vào các kì nghỉ hè hày Tết. Trong khi các cô chú sống quanh trên mảnh đất của nội thì chỉ có cha con sống ở xa. Đó là lý do con không thường gặp thím. Thế nhưng, mỗi lần gặp lại, thím vẫn hầu như không có gì thay đổi. Có thể là do lúc đó con còn nhỏ để chú ý đến. Cho đến khi con đủ lớn để thấy được những điều đó thì nếp nhăng đang xuất hiện trên gương mặt của thím, làn da ngày càng nâu theo những ngày dãi dầm sinh nhai... Vậy nhưng cái dáng vẻ nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nụ cười có duyên, giọng nói trong cao lanh lảnh... vẫn không hề thay đổi.

Chú Bảy là người khéo tay và được biết như một trong những người chú chăm chỉ, hiền lành và đẹp trai nhất nhà. Nhưng sau khi trở thành người đàn ông trụ cột trong gia đình, rồi phải lăn lộn liếm sống và sự thay đổi của thời gian đã biến chú trở thành người chồng nát rượu, cộc cằn và gia trưởng với vợ con, như đa số đàn ông miền quê. Không ít lần con được nghe kể về những cuộc cãi vả của chú thím. Chuyện trong nhà chú thím, một người ngoài nhà như con không thể biết hết. Nhưng mỗi lần như vậy con thấy thương cho thím. Thím có tính toán, chua ngoa hay xấu xa với ai, chứ trong mắt con thím luôn là người chịu thương chịu khó, lo toan và cần mẫn vì gia đình. Nhà cap mé sông, không ít lần chú đạp thím xuống sông trong những lần mâu thuẫn, cũng vài lần thím chạy lên nội cầu cứu với bên mắt bầm tím... Nhưng rồi mọi chuyện lại lặng xuống, rồi trổi dậy, rồi chai lì theo năm tháng... Mẹ con quý thím, về nội là hay nói chuyện với thím cũng vì những điểm tương đồng như vậy.

Suốt gần 20 năm chú thím lấy nhau, rồi sinh ra bé Thi, một cô bé giống tạc thím từ ngoại hình đến tính cách, con đã may mắn chứng kiến từng bước thay đổi của gia đình chú thím. Nội cắt cho 2 vợ chồng miếng đất nhỏ cặp mé sông. Hai vợ chồng cất 1 ngôi nhà lá quay mặt vô nhà nội, cách 1 con đường làng nhỏ xíu. Ngôi nhà lúc ấy nghèo, hầu như không có nhiều thứ giá trị. Chú rất quý các cháu, nhất là 2 anh em sống xa nội tui tôi, lần nào về cũng rủ xuống chơi, mặc dù chằng có thứ gì để chơi với những đứa con nít. Con nhớ, rất nhớ, có 1 lần thế này, mà con chưa bao giờ nói ra với ai. Lần đó, 2 anh em con xuống nhà chú thím chào vì mới về nội. Thấy thím đang ngồi đan lưới, tụi con cũng hiếu kì nhìn theo và tỏ ý muốn làm thử. Thím đã nói đại loại rằng: cong việc này bình thường lắm, không thích hợp với các con đâu. Con đã cảm thấy tổn thương 1 chút và mang suy nghĩ rằng thím đã có ẩn ý gì khi nói câu đó. Hai anh em con vốn sống ở trị trấn, nhà không khá giả nhưng cũng không chân lấm tay bùn, đen đuốc như bọn trẻ quê. Lần nào về cũng áo quần bảnh bao, sạch sẽ... là những đứa cháu luôn được nhà nội quý mến và cưng chìu... Vì lẽ đó mà thím vô tình nói ra câu nói ấy chang. Nhưng thím ơi, con không vì vậy mà nghĩ xấu về thím đâu, và con tin đó chỉ là một câu nói bộc phát vậy thôi, bởi vì sau đó thím vẫn đối xử tốt với tụi con.

Những năm sau này, gia đình chú thím đã khấm khá hơn. Xây lên nhà tường, sắm dàn TV, đầu máy, karaoke, xe máy lên đời. Nhưng thím vẫn cứ lam lũ như vậy. Rồi chú cũng trấn tỉnh phần nào, chí thú làm ăn hơn, nhất là sau khi mắc 1 chứng bệnh, chú đã biết quan tâm gia đình hơn. Giai đoạn này, con lại vô tình nghe được một lời khen của thím, thím nói với chú rằng: hai đứa tôi coi vậy mà dễ gần và bình dân ha! Câu nói khiến con vui trong lòng nhiều lắm. 

Con nhớ nhất những nồi hột vịt lộn ngon lành, con vịt nào cũng thật vừa lớn, ăn nóng hổi và rổ rau răm xanh tươi hấp dẫn. Đặc sản của nhà chú thím đó. Lần nào về chú cũng kêu, tối xuống ăn vịt lộn nhe rồi nói thím chiều mua đãi con cháu. Lần nào con cũng được ăn đã đời, no canh hông còn bị bắt ăn nữa. Lần nào cũng vậy. Thím khéo tay, bán bún, xôi mặn.... thứ gì tôi cũng được thưởng thức qua. Nhưng không gì qua được nồi vịt lộn của thím. 


Rồi thím đột ngột ra đi vì bệnh ung thư. Khi mới 40 mấy tuổi đời, giữa lúc gia đình đang ăn nên làm ra, Thi đang trong độ tuổi trưởng thành... Hôm nay là ngày thím yên nghĩ dưới lớp đất sâu, nhưng linh hồn chắc đã tìm được nơi bình yên nhất. Từ nơi xa xôi, con xin thắp 1 nén nhang lòng gửi đến thím. Nhớ về thim bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất. Con chào thím...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét