Hic, không biết giờ này mày đang ở đâu? Liệu có ai lượm được hay phải chịu phận nằm xó nơi góc đường? Tệ hơn, có khi giờ đang nằm ở bãi tập kết rác, chờ ngày tái chế...
Đã thật lâu mới chịu cảm giác đánh mất một thứ gì đó. Trước giờ tao luôn là người giữ đồ rất cẩn thận, nhất là thứ gì thuộc về bản thân. Thậm chí đánh mất điện thoại còn lượm lại được, rớt bóp còn được trả lại...
Cách đây gần 1 năm cũng đã suýt mất mày, may mà để quên trong phòng pc nên tìm lại được, còn lần này trên đường, biết tìm chốn nao...
Hôm nay thiệt lẫn thẫn. Cũng vì lo cái bài thuyết trình mà tối qua không ngủ được. Đã vậy còn sắp đi làm trễ nên đầu óc cứ rối tung. Lần này chấp nhận mất mày thôi.
Cái usb nhỏ xíu, xấu xí, cũ kỹ, 2G,rẻ rề như mày thì nhiều khi chẳng có ai thèm lượm xài. Nhưng hòng mà thứ gì của mình thì tao chẳng muốn đánh mất. Giờ tự dưng bỏ tiền mua cái mới cũng xót tiền, nhưng trên hết là tình cảm. Dùng 3 năm rưỡi nay thì phải có tình cảm chớ. Nhất là vì mày là phần thưởng của cuộc thi hùng biện, một kỷ niệm khó quên...
Cần phải kỹ lưỡng hơn hơn nữa, mất có cái usb đã xót như vậy, cái đáng giá hơn thì sao nữa. Buồn ghê.
Đợi lãnh lương mua cái mới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét