Mr Park đây là bạn học MBA của tôi nhưng khóa trên. Ấn tượng của tôi về người đàn ông khoảng trên 60 tuổi này là khá tốt. Ông là người thường xuyên chào và nói chuyện với người Việt hơn những người Hàn khác, ít nhất là với tôi.
Còn nhớ, lần đầu nói chuyện với ông, tôi lúng túng đến mức quên mất nên gọi ông là gì cho phải phép. Đang lúc lú như cú, tôi chợt nhớ đến một từ, và gọi ông là "anh (hyeongnim)" thay vì là "tiên sinh (seonsengnim)" như lich sự xã giao dành cho người lớn tuổi. Từ đó về sau tôi không dám xưng hô với ông lần nào, chỉ nói trống không (may mà trong tiếng Hàn có thể lược bỏ chủ ngữ mà vẫn thể hiện lịch sự). Mãi cho đến hôm nay mới gọi là tiên sinh. Có lẽ đây cũng là lần cuối, vì đã cuối học kỳ rồi, mà đây lại là kỳ cuối của ông.
Nói chuyện với ông rất chán, đơn giản là vì tôi thường xuyên không hiểu ông nói gì. Lớn tuổi, mà giọng lại khó nghe, mang âm điệu địa phương, cộng với khả năng nghe dở hơi của tôi nữa nên thành ra vậy.
Ông thuộc dạng chăm chỉ. Hai học kỳ đầu học chung thấy ông rất hay phát biểu. Thuyết trình cũng chu đáo, dài dòng ra phếch. Thường xuyên đi học và vào đúng giờ.
Ấy vậy mà hôm nay ông chơi tôi một cú hơi bị đau. Hôm nay là thuyết trình nhóm môn Nghiên cứu chiến lược. Tôi cùng nhóm với ông và X. Từ cách đây hai tháng X đã tìm tài liệu và chúng tôi nói với ông là chúng tôi không có khả năng thuyết trình, tài liệu chúng tôi tìm kiếm và tổng hợp, nhờ ông tóm ý chính và thuyết trình. Nói thật là với vốn hiểu biết và năng lực hiện giờ, chúng tôi không thể làm A - Z rồi thuyết trình. Thế nên, việc có một người Hàn trong nhóm sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Ban đầu, khi làm bài nhóm, tôi hay dựa dẫm phần lớn vào người Hàn. Sau dần thấy không hay nên cũng bắt tay vào làm, không làm nhiều thì ít.
Vậy mà rồi rốt cuộc đến ppt chúng tôi cũng phải hoàn tất. Ông chỉ cần xem nội dung và phát biểu thôi. Như vậy cũng cho thấy chúng tôi cũng bỏ công ra đáng kể. Tưởng hôm nay chỉ ung dung vào ngồi nghe thuyết trình thôi. Ai dè đâu, vừa đặt mông lên ghế ông đã bay tới nói 1 tràng gì đó mà tôi hiểu là ông sẽ thuyết trình lướt qua, nhưng nếu giáo sư có hỏi gì nội dung thì tụi tôi giúp trả lời. Nghe tái mặt. Đọc mớ tài liệu tiếng Hàn, đọc tới đâu tôi tóm ý đến đó, hiểu qua loa, giờ kêu giải thích!
Chốc sau ông chạy đến đưa cái điều khiển ppt của máy chiếu. Tôi tưởng ông kêu điều chỉnh giùm trong lúc ông nói. Nghĩ lại quái lạ, ông nói thì ổng điều khiển chứ mắc gì... hay là mình hiểu sai ý ông... hành tung của ông rất đáng ngờ...
Quả nhiên, khi tới lượt phát biểu, ông tự tin, hồn nhiên nói to với cả lớp là... hôm nay các bạn VN sẽ phát biểu, nếu có gì chưa tốt mọi người thông cảm. À há, ra ý ông là here! Giờ mới hiểu, thiệt tình... Trong tình huống bất ngờ như bàn cờ này tôi cũng hồn nhiên như thằng điên trả lời là không thể phát biểu vì chưa chuẩn bị gì cả. Mọi người từ chổ động viên ủng hộ tôi lên phát biểu giờ chuyển sang đứng hình. Cuối cùng cũng buộc ngài Park ra tay. Mà ông cũng siêu lắm cơ, người bản xứ có khác, nhìn vào cái ppt rất nghiệp dư do chúng tôi chuẩn bị, tôi đoán cùng lắm là ông cũng chỉ đọc qua một lần, mà ông có thể nói leo lẽo, chuyên nghiệp như chính mình nghiên cứu từ đầu. Miệng thì vậy nhưng mặt không vậy, mặt và hành động của ông lúng túng trong ...tự tin. Những người ngồi khác, một số đã phì cười. Mặt dù vậy thì phần thuyết trình cũng đã kết thúc khá êm ái.
Cùng chung nhóm, chịu chung xào, chẳng ai muốn chết chùm. Nhưng kiểu chơi không đẹp của ông làm tôi hơi bị thất vọng. Tất nhiên không thể nói vì ưu tiên, ưu ái thái quá người nước ngoài mà người Hàn phải làm hết. Thuyết trình lần này tôi thấy trách nhiệm chia ra khá đồng đều, ai cũng gióp công ngang nhau. Nhưng nếu ngay từ đầu ông nói không phát biểu thì đã khác. Đằng ngày ậm ừ đã đến phút chót thì đá trách nhiệm là không được rồi...
Dù sao cũng đã kết thúc. Một kỷ niệm khó quên trước khi tốt nghiệp nhé Mr Park. Chúc ông thành công trong sự nghiệp và tránh đá trách nhiệm như hôm nay.