Vậy là tôi đã sống cuộc sống của một du học sinh được 1/2 năm rồi. Trong thời gian đó, có biết bao kỷ niệm, cảm nhận cũng như kinh nghiệm mới mẻ mà trong suốt 24 năm đầu đời tôi chưa từng trải qua. Cho đến lúc này, mọi thứ mà tôi đã và đón nhận đều mang ý nghĩa tích cực, và tôi hy vọng rằng những tích cực ấy sẽ còn tiếp diễn cho đến hết 1 năm 1/2 du học còn lại. Dưới đây là những trải nghiệm đáng nhớ đối với tôi.
Chia tay Việt Nam
Khoảng thời gian trước khi sang Hàn là khoảng thời gian không có thời gian để thở của tôi. Nào là giấy tờ từ trường gửi qua trễ, đã vậy nội dung giấy tờ lại còn bị sai, gây ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện xin visa. Rồi thì xin visa gặp trục trặc, bị làm eo làm sách, bổ xung này nọ. Đã vậy lại còn phải vừa làm giấy tờ vừa đi làm những ngày cuối. Gần đến ngày đi còn phải dọn nhà và chuẩn bị hành lý. Chưa kể tình hình là không còn vé máy bay. Và khủng khiếp hơn là trước ngày đi gần 3 tuần lại còn bị bệnh thủy đậu. Ta nói, qua được đến bên này quả là một hành trình gian khổ, tất nhiên cũng chẳng thấm thía gì so với ai, nhưng nhiều lúc ngẫm lại thấy sao tôi xui ơi là xui.
Ngày ra sân bay tâm trạng của tôi đơ như cây cơ. Không buồn không vui, lơ lửng và không suy nghĩ được gì. Điều tôi bực nhất chính là cha ổng với mấy cậu làm một mâm nhậu linh đình gọi là tiễn đưa, thôi thì cố ăn mấy món Việt Nam cuối cùng trước khi đi xa, chứ ngửi mùi bia bọt không có khoái chút nào. Ra sân bay tâm trạng tôi có phần háo hức. Mặt khác, tôi đã cố gắng chụp thật nhiều ảnh và nhìn ngắm cho kỹ gia đình, cậu mợ và các em. Đã đến giờ làm vào làm thủ tục, tôi biết đây mới chính là thời khắc gây xúc động nên cố gắng tạm biệt và làm mọi thứ thật nhanh. Trời xui đất khiến thế nào lại quên không tháo cái sim điện thoại ra gửi lại cho nhỏ em giữ, chạy ra đưa thấy nó khóc lòng tôi chợt dâng lên nỗi buồn. Tôi vốn là người rất dở trong việc che giấu cảm xúc, nên cách tốt nhất là ngoảnh đi thật nhanh. Tôi đoán nếu có ai khóc thì trong đó có nhỏ em. Tôi rành nó quá mà... Thế là chuyến bay của tôi cũng thuận lợi. Tôi đặt chân trên đất Hàn lần thứ 2 trên tinh thần 2 năm mới trở về.
Thời tiết Hàn Quốc
Thời điểm tôi sang Hàn là đầu tháng 3, tức là cuối mùa đông. Thời tiết đã "ấm" lên khá nhiều, khoảng âm vài độ đến mười mấy độ. Đang ở VN ấm áp, đùng một phát sang đây rét tê tái, 2 tháng đầu của tôi thật kinh dị. Mặc dù đã từng sang Hàn một lần vào đầu đông, cảm nhận được cái rét của nó rồi, nhưng nhiều lúc không thể chịu nổi. Được mấy nhỏ em khóa dưới tận tình dẫn cho đi chơi làm quen với cuộc sống Hàn tôi cũng thích thú lắm, nhưng nhiều lúc thấy như sắp kiệt sức với cái lạnh. Toàn thân buốt giá, da thịt như bị dao cắt xé, đầu lúc nào cũng căng ra như sắp vỡ. Đi một buổi là coi như chỉ có nằm dài.
Vậy rồi mùa xuân cũng đến, đến nhanh và ra đi cũng nhanh, chỉ chưa đến 1 tháng. Dấu hiệu để nhận thấy mùa xuân đang đến là những cành cây đâm chồi nảy hoa. Hoa anh đào nở rạo rực được 1 tuần rồi đua nhau rụng lã chã. Những chiếc lá xanh non xuất hiện ở khắp nơi nhìn thích con mắt. Nhiệt độ gọi là mát mẻ với người Hàn thì vẫn là lạnh đối với tôi, dù sao thì cũng đã dễ thở hơn cuối đông.
Và rồi mùa hè đến. Nhiệt độ tăng dần và duy trì ở mức trên 20 độ đến dưới 40 độ. Có những ngày cực nóng bức giống như ở Việt Nam, mặc dù không hẳn như vậy. Tôi sống ở miền Nam, có thể nói là nóng quanh năm, cho nên cái nóng bên này với tôi không là nghĩa lý gì. Tôi công nhận bên này độ ẩm cao nên cái nóng khô hanh, rất khó chịu. Nhưng về tổng thể thì tôi không có gì để phải phàn nàn, ngược lại nó càng khiến tôi nhớ về Việt Nam hơn và tôi cảm ơn về điều đó. Điều thú vị nhất của mùa hè chính là đợt mưa dầm Jangma suốt tháng 7. Phải công nhận là lạ, vì chưa bao giờ tôi chứng kiến mưa kéo dài có khi gần 2 tuần như bên này. Đợt mưa vừa rồi khiến HQ chịu thiệt hại cũng không nhỏ, nguyên cái khu Gangnam hiện đại và nhiều vùng khác chìm trong biển nước, trường Kookmin nằm ở vùng cao, gần núi mà còn thiếu điều suýt ngập nữa là…
Bây giờ HQ đang sắp vào thu, mùa tôi đang mong đợi. Nhiệt độ đã giảm dần, lá cây bắt đầu vàng và rụng. Nhanh thật, tôi nhớ chúng chỉ mới mọc ra hôm kia. Khi mùa thu đến là đồng nghĩa với cái lạnh sắp quay lại. Chỉ trong vòng nửa năm ở Hàn mà tôi đã có dịp chứng kiến gần như 4 mùa. Thời gian bên này trôi qua nhanh hơn VN, trong từng giờ, từng ngày, từng mùa… Có nghĩa là ngày tôi trở về nhà cũng sẽ nhanh thôi…
Thức ăn
Thức ăn nước nào cũng có cái ngon, cái không ngon. Những món mà tôi thích có vẻ như lại là những món đắt tiền và không thể ăn thường xuyên được. Thức ăn ở căn-tin thì đa phần là chán ngắt nhưng được cái rẻ hơn ½ so với bên ngoài. Cũng may mắn là chuyên ngành của tôi là Hàn Quốc học, có nhiều cơ hội tiếp xúc với thức ăn Hàn nên nó không phải là trở ngại qua lớn cho những ngày đầu đặt chân qua đây. Chỉ có điều món Hàn ăn mãi cũng chỉ có nhiêu đó hương vị, ăn riết ngán tận cổ. Cộng với lý do nhớ thức ăn VN và tiết kiệm chi phí, nên sau nhiều lần suy nghĩ, tôi đã quyết định phải tự nấu ăn. Tháng đi chợ 2 lần mua lỉnh khỉnh đủ thứ nguyên vật liệu, rau củ, thịt cá và chịu khó vào bếp lụi cụi nấu nướng giờ đã trở thành 1 phần sinh hoạt của tôi.
Thỉnh thoảng trong các dịp sinh nhật, lễ lộc hay ko vì lý do gì, anh chị em sinh viên lại cùng nhau nấu nướng ăn. Trước khi tự nấu ăn thì đó là những lúc khiến tôi rất hả lòng hả dạ vì được ăn món Việt. Đối diện tường tôi có một quán phở. Lần đầu tiên ăn phở ở đó tôi thấy rất mắc cười bởi cái sự “20% là chính nó” của phở. Mặc dù vậy, 20% cũng vẫn là tốt chán cho những người sống xa quê hương.
Sinh viên VN bên này cứ rảnh là rủ nhau “bia gà”, tức là đi ăn gà rán và uống bia. Gà thì rất ngon, nhưng tôi vốn không có duyên với các thể loại bia rượu. Tôi luôn lãi nhãi về điều này trên bàn nhậu mỗi lần như vậy rồi cố gắng uống sao cho càng ít càng tốt. Tôi biết tửu lượng của mình đến đâu và không bao giờ cố gắng tỏ ra siêu đẳng trong vấn đề này. Tất nhiên cũng có lúc hứng chí, muốn thử xem sức chịu đựng của mình đến đâu, hay những lúc buộc phải uống xã giao, tôi cũng không ngần ngại uống nhiều. Nhưng bao giờ lý chí cũng chiến thắng, say bí tỉ, ói mửa, nói chuyện tung ta lung tung hay làm những chuyện mà hôm sau chẳng thể nhớ nổi không bao giờ có trong từ điển của tôi.
Du học sinh Việt Nam
Trường Kookmin có trên 50 sinh viên Việt Nam học đủ thứ các ngành. Đông đảo nhất là sinh viên học tiếng, đến MBA và các khoa kỹ thuật-công nghệ. Tôi vẫn thường xuyên gặp những người sống ở KTX trong trường, còn những người ở KTX ngoài trường và ở nhà thuê thì không có cơ hội gặp nhiều, trừ những khi đi chơi chung, hay sinh hoạt hội theo định kỳ. Nói đến chuyện hội, sv VN ở Kookmin cũng có hội, tuy nhiên không phải sv VN nào cũng tham gia vì nhiều lý do. Mỗi tháng hội tổ chức liên hoan gặp mặt 1 lần, đồng thời tổ chức sinh nhật cho sinh viên có ngày sinh trong tháng, hoặc chào đón sv mới, chia tay sv sắp ra trường.
Sv Việt đến từ mọi miền của đất nước, nhưng đông hơn vẫn là các bạn phía Bắc. Dạo này sv phía Nam có vẻ gia tăng. Tôi sống ở miền Nam, mà cụ thể là Đồng bằng SCL, việc bắt gặp một người miền Bắc và Trung đã trở thành một điều hết sức bình thường, vì người miền ngoài vào Nam sinh sống là lập nghiệp rất đông. Tuy nhiên điều này có vẻ ngược lại với nhiều bạn miền Bắc và Trung. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự va chạm về văn hóa vùng miền sâu sắc như từ ngày qua đây. Tôi có rất nhiều bạn bè gốc Bắc nhưng chưa bao giờ mảy may nghĩ xem chúng tôi giống khác nhau như thế nào. Từ ngày qua đây, tôi được biết thêm nhiều điều về các vùng miền khác, những điều tôi chưa từng nghe, thông những buổi ăn cơm chung hay ngồi tán gẫu với mọi người. Trong những lần như vậy, tôi quan sát nhiều hơn là tham gia, có nhiều thứ mà tôi cần được biết được học, những thứ giúp tôi có thể hòa nhập và tránh khỏi những điều nên tránh.
Trong quan hệ bạn bè giữa người Việt với nhau hiển nhiên có nhiều vấn đề suôn sẻ và chưa suôn sẻ, nhưng có thể nói là tốt đẹp. Cộng đồng nào mà không nảy sinh mâu thuẫn. Ở đây chúng tôi toàn là những cái đầu tiến bộ và có ý chí tiến thủ cho nên vẫn chưa có vấn đề gì lớn xảy ra. Có ai bất mãn gì về tôi tôi không nhỉ?
Việc học
Mỗi tuần học hai buổi tối, thứ 2 và thứ 4, mỗi tối học hai môn từ 7g-10g15. Ngoài ra tôi còn phải hoàn thành 3 môn học chuyển tiếp trong suốt chương trình 2 năm, học môn nào trước và thời gian học thì tùy vào sự sắp xếp của khoa và sự chọn lựa tôi. Tôi đã hoàn thành 2 môn trong hk1, sang hk2 này tôi hoàn thành 1 môn nữa là xong.
Ngày đầu tiên vào học đúng là một ngày đáng nhớ. Tôi hầu như không hiểu các giáo sư đang giảng về điều gì. Tâm trạng thì cực kỳ căng thẳng và thực sự lo lắng về việc học. Khi quyết định sang đây, tôi đã chuẩn bị trước tâm lý này, nhưng khi nó diễn ra tôi mới biết mình đã chuẩn bị chưa đủ. Và rồi, sau một thời gian, tôi cũng dần làm quen với việc học. Vấn đề của tôi chính là kiến thức hoàn toàn mới và khả năng nghe tiếng Hàn còn kém. Tôi buộc lòng phải cải thiện nó mỗi ngày. Đến lúc này tôi đã thấy khá hơn, dù chưa có gì gọi là đáng khen ngợi.
Điều kiện học tập và cơ sở vật chất của HQ rất tốt và thuận tiện cho người học. Tôi không có gì phải phàn nàn về việc này. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy bản thân với những sv người Hàn có một khoảng cách nhất định. Có thể do tôi dỡ giao tiếp, e dè, có thể do họ đa phần là nhân viên bận rộn, hay vì khoảng cách tuổi tác gì đó… Trong số họ có nhiều người rất thân thiện và dù gì thì với tôi cũng chỉ dừng lại ở mức độ xã giao không hơn.
Công việc
Học phí và tiền chi tiêu du học là một gánh nặng với tôi và gia đình. Tôi ra đi với tinh thần vừa học vừa làm. Nhưng 3 tháng đều tiên tôi chỉ có đi chơi và học tập. Nghe có vẻ rất thoải mái. Đúng, tôi cũng công nhận mình đã có 3 tháng vô cùng thoải mái. Học 1 tuần có 2 ngày, thời gian còn lại tôi đi chơi với bạn bè. Lưu ý, đi chơi chứ không có nghĩa là chơi bời nhé ^^ . Tôi chưa bao giờ cố phân tích chữ chơi bời, bởi nó không thuộc về tôi và ngược lại. Đi chơi với tôi là tham quan chỗ này chỗ nọ, tìm hiểu cuộc sống HQ, tiếp xúc với những người bạn mới, được chụp ảnh và thưởng thức những món ăn lạ…Dù học chỉ 2 ngày nhưng vì học cả sáng và tối nên tôi có muốn tìm việc cũng không dễ. Thay vào đó tôi cố gắng phung phí 3 tháng đầu cho việc chơi và chuẩn bị tâm lý cho khoảng thời gian vừa học vừa làm mà mình chắc chắn sẽ phải đón nhận.
Hk1 sắp kết thúc chính là thời điểm đó. Tôi bắt đầu lên mạng tự lục lọi những website tìm người. Tôi tìm gần như nát nước suốt 1 tháng trời sau đó, hễ thấy chỗ nào cần thông biên dịch tiếng Việt, hay tuyển người phục vụ là tôi gửi hồ sơ. Tôi đã gửi hồ sơ đến trên 20 công ty dịch thuật và rất nhiều công ty khác mà vẫn không nhận được hồi âm. Rồi thì hồi âm cũng đến, nhưng nó không phải là mật ngọt sau những ngày trông đợi mỏi mòn. Những công ty tìm liên lạc và gọi tôi đến phỏng vấn có đủ thứ kiểu, không phải chỗ nào cũng phù hợp. Đã có lúc tôi căng thẳng kinh khủng với việc tìm việc.
Sau 1 thời gian lặng ngụp trong lo âu, đã có lúc tôi tưởng chứng như bắt được niềm vui thì nó lại tắt ngụp ngay sau đó. Tôi thầm nhủ bất cứ công việc gì cũng được, miễn không phạm pháp, là tôi làm. Thời gian này, mỗi khi chát với mấy đứa em họ, tôi hay nói vui là mình đang bán vé số, lượm ve chai hay bán bánh dạo trên đường. Tôi biết mình không được bỏ cuộc, mỗi ngày thức dậy, tôi lại lao mình vào một cuộc tìm kiếm công việc mới. Tôi liên tưởng mình đang đào bới trong một ngọn núi với chỉ một công cụ duy nhất là niềm tin, tôi đã đào quá sâu và đi quá xa, ngọn núi có thể sụp đổ và giết chết tôi bất cứ lúc nào, nhưng tôi không thế quay lại, nếu có bị dìm chết tôi vẫn vui vì mình chưa bao giờ từ bỏ, tôi đã cố gắng.
Thật may mắn, tôi đã tìm được một đường ngầm trong núi. Nơi vừa vặn cho tôi đi và đủ không khí để tôi hít thở trong suốt hành trình vượt lòng núi. Nghe có vẻ hình tượng nhỉ? Ý tôi nói tôi đã tìm được 1 công việc rất phù hợp với khả năng, lương vừa đủ và đảm bảo cho tôi nhiều thứ thuận lợi. Trên hết, đó là công việc mà tôi đã từng rất muốn thử sức, tôi hoàn toàn đủ nhiệt huyết để dành cho nó. Giờ đây tôi trân trọng công việc ấy mỗi ngày. Tôi làm hết sức để có chắc chắn mình không để đánh mất nó.
½ năm trên đất Hàn của tôi đã trôi qua như vậy đấy. Niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, có thử thách và nhiều trải nghiệm. Tôi đang cố gắng thay đổi mình mỗi ngày theo cách của bản thân. Mong rằng 1 năm ½ còn lại sẽ có thêm những điều đáng ghi nhớ…
Chia tay Việt Nam
Khoảng thời gian trước khi sang Hàn là khoảng thời gian không có thời gian để thở của tôi. Nào là giấy tờ từ trường gửi qua trễ, đã vậy nội dung giấy tờ lại còn bị sai, gây ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện xin visa. Rồi thì xin visa gặp trục trặc, bị làm eo làm sách, bổ xung này nọ. Đã vậy lại còn phải vừa làm giấy tờ vừa đi làm những ngày cuối. Gần đến ngày đi còn phải dọn nhà và chuẩn bị hành lý. Chưa kể tình hình là không còn vé máy bay. Và khủng khiếp hơn là trước ngày đi gần 3 tuần lại còn bị bệnh thủy đậu. Ta nói, qua được đến bên này quả là một hành trình gian khổ, tất nhiên cũng chẳng thấm thía gì so với ai, nhưng nhiều lúc ngẫm lại thấy sao tôi xui ơi là xui.
Ngày ra sân bay tâm trạng của tôi đơ như cây cơ. Không buồn không vui, lơ lửng và không suy nghĩ được gì. Điều tôi bực nhất chính là cha ổng với mấy cậu làm một mâm nhậu linh đình gọi là tiễn đưa, thôi thì cố ăn mấy món Việt Nam cuối cùng trước khi đi xa, chứ ngửi mùi bia bọt không có khoái chút nào. Ra sân bay tâm trạng tôi có phần háo hức. Mặt khác, tôi đã cố gắng chụp thật nhiều ảnh và nhìn ngắm cho kỹ gia đình, cậu mợ và các em. Đã đến giờ làm vào làm thủ tục, tôi biết đây mới chính là thời khắc gây xúc động nên cố gắng tạm biệt và làm mọi thứ thật nhanh. Trời xui đất khiến thế nào lại quên không tháo cái sim điện thoại ra gửi lại cho nhỏ em giữ, chạy ra đưa thấy nó khóc lòng tôi chợt dâng lên nỗi buồn. Tôi vốn là người rất dở trong việc che giấu cảm xúc, nên cách tốt nhất là ngoảnh đi thật nhanh. Tôi đoán nếu có ai khóc thì trong đó có nhỏ em. Tôi rành nó quá mà... Thế là chuyến bay của tôi cũng thuận lợi. Tôi đặt chân trên đất Hàn lần thứ 2 trên tinh thần 2 năm mới trở về.
Thời tiết Hàn Quốc
Thời điểm tôi sang Hàn là đầu tháng 3, tức là cuối mùa đông. Thời tiết đã "ấm" lên khá nhiều, khoảng âm vài độ đến mười mấy độ. Đang ở VN ấm áp, đùng một phát sang đây rét tê tái, 2 tháng đầu của tôi thật kinh dị. Mặc dù đã từng sang Hàn một lần vào đầu đông, cảm nhận được cái rét của nó rồi, nhưng nhiều lúc không thể chịu nổi. Được mấy nhỏ em khóa dưới tận tình dẫn cho đi chơi làm quen với cuộc sống Hàn tôi cũng thích thú lắm, nhưng nhiều lúc thấy như sắp kiệt sức với cái lạnh. Toàn thân buốt giá, da thịt như bị dao cắt xé, đầu lúc nào cũng căng ra như sắp vỡ. Đi một buổi là coi như chỉ có nằm dài.
Vậy rồi mùa xuân cũng đến, đến nhanh và ra đi cũng nhanh, chỉ chưa đến 1 tháng. Dấu hiệu để nhận thấy mùa xuân đang đến là những cành cây đâm chồi nảy hoa. Hoa anh đào nở rạo rực được 1 tuần rồi đua nhau rụng lã chã. Những chiếc lá xanh non xuất hiện ở khắp nơi nhìn thích con mắt. Nhiệt độ gọi là mát mẻ với người Hàn thì vẫn là lạnh đối với tôi, dù sao thì cũng đã dễ thở hơn cuối đông.
Và rồi mùa hè đến. Nhiệt độ tăng dần và duy trì ở mức trên 20 độ đến dưới 40 độ. Có những ngày cực nóng bức giống như ở Việt Nam, mặc dù không hẳn như vậy. Tôi sống ở miền Nam, có thể nói là nóng quanh năm, cho nên cái nóng bên này với tôi không là nghĩa lý gì. Tôi công nhận bên này độ ẩm cao nên cái nóng khô hanh, rất khó chịu. Nhưng về tổng thể thì tôi không có gì để phải phàn nàn, ngược lại nó càng khiến tôi nhớ về Việt Nam hơn và tôi cảm ơn về điều đó. Điều thú vị nhất của mùa hè chính là đợt mưa dầm Jangma suốt tháng 7. Phải công nhận là lạ, vì chưa bao giờ tôi chứng kiến mưa kéo dài có khi gần 2 tuần như bên này. Đợt mưa vừa rồi khiến HQ chịu thiệt hại cũng không nhỏ, nguyên cái khu Gangnam hiện đại và nhiều vùng khác chìm trong biển nước, trường Kookmin nằm ở vùng cao, gần núi mà còn thiếu điều suýt ngập nữa là…
Bây giờ HQ đang sắp vào thu, mùa tôi đang mong đợi. Nhiệt độ đã giảm dần, lá cây bắt đầu vàng và rụng. Nhanh thật, tôi nhớ chúng chỉ mới mọc ra hôm kia. Khi mùa thu đến là đồng nghĩa với cái lạnh sắp quay lại. Chỉ trong vòng nửa năm ở Hàn mà tôi đã có dịp chứng kiến gần như 4 mùa. Thời gian bên này trôi qua nhanh hơn VN, trong từng giờ, từng ngày, từng mùa… Có nghĩa là ngày tôi trở về nhà cũng sẽ nhanh thôi…
Thức ăn
Thức ăn nước nào cũng có cái ngon, cái không ngon. Những món mà tôi thích có vẻ như lại là những món đắt tiền và không thể ăn thường xuyên được. Thức ăn ở căn-tin thì đa phần là chán ngắt nhưng được cái rẻ hơn ½ so với bên ngoài. Cũng may mắn là chuyên ngành của tôi là Hàn Quốc học, có nhiều cơ hội tiếp xúc với thức ăn Hàn nên nó không phải là trở ngại qua lớn cho những ngày đầu đặt chân qua đây. Chỉ có điều món Hàn ăn mãi cũng chỉ có nhiêu đó hương vị, ăn riết ngán tận cổ. Cộng với lý do nhớ thức ăn VN và tiết kiệm chi phí, nên sau nhiều lần suy nghĩ, tôi đã quyết định phải tự nấu ăn. Tháng đi chợ 2 lần mua lỉnh khỉnh đủ thứ nguyên vật liệu, rau củ, thịt cá và chịu khó vào bếp lụi cụi nấu nướng giờ đã trở thành 1 phần sinh hoạt của tôi.
Thỉnh thoảng trong các dịp sinh nhật, lễ lộc hay ko vì lý do gì, anh chị em sinh viên lại cùng nhau nấu nướng ăn. Trước khi tự nấu ăn thì đó là những lúc khiến tôi rất hả lòng hả dạ vì được ăn món Việt. Đối diện tường tôi có một quán phở. Lần đầu tiên ăn phở ở đó tôi thấy rất mắc cười bởi cái sự “20% là chính nó” của phở. Mặc dù vậy, 20% cũng vẫn là tốt chán cho những người sống xa quê hương.
Sinh viên VN bên này cứ rảnh là rủ nhau “bia gà”, tức là đi ăn gà rán và uống bia. Gà thì rất ngon, nhưng tôi vốn không có duyên với các thể loại bia rượu. Tôi luôn lãi nhãi về điều này trên bàn nhậu mỗi lần như vậy rồi cố gắng uống sao cho càng ít càng tốt. Tôi biết tửu lượng của mình đến đâu và không bao giờ cố gắng tỏ ra siêu đẳng trong vấn đề này. Tất nhiên cũng có lúc hứng chí, muốn thử xem sức chịu đựng của mình đến đâu, hay những lúc buộc phải uống xã giao, tôi cũng không ngần ngại uống nhiều. Nhưng bao giờ lý chí cũng chiến thắng, say bí tỉ, ói mửa, nói chuyện tung ta lung tung hay làm những chuyện mà hôm sau chẳng thể nhớ nổi không bao giờ có trong từ điển của tôi.
Du học sinh Việt Nam
Trường Kookmin có trên 50 sinh viên Việt Nam học đủ thứ các ngành. Đông đảo nhất là sinh viên học tiếng, đến MBA và các khoa kỹ thuật-công nghệ. Tôi vẫn thường xuyên gặp những người sống ở KTX trong trường, còn những người ở KTX ngoài trường và ở nhà thuê thì không có cơ hội gặp nhiều, trừ những khi đi chơi chung, hay sinh hoạt hội theo định kỳ. Nói đến chuyện hội, sv VN ở Kookmin cũng có hội, tuy nhiên không phải sv VN nào cũng tham gia vì nhiều lý do. Mỗi tháng hội tổ chức liên hoan gặp mặt 1 lần, đồng thời tổ chức sinh nhật cho sinh viên có ngày sinh trong tháng, hoặc chào đón sv mới, chia tay sv sắp ra trường.
Sv Việt đến từ mọi miền của đất nước, nhưng đông hơn vẫn là các bạn phía Bắc. Dạo này sv phía Nam có vẻ gia tăng. Tôi sống ở miền Nam, mà cụ thể là Đồng bằng SCL, việc bắt gặp một người miền Bắc và Trung đã trở thành một điều hết sức bình thường, vì người miền ngoài vào Nam sinh sống là lập nghiệp rất đông. Tuy nhiên điều này có vẻ ngược lại với nhiều bạn miền Bắc và Trung. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự va chạm về văn hóa vùng miền sâu sắc như từ ngày qua đây. Tôi có rất nhiều bạn bè gốc Bắc nhưng chưa bao giờ mảy may nghĩ xem chúng tôi giống khác nhau như thế nào. Từ ngày qua đây, tôi được biết thêm nhiều điều về các vùng miền khác, những điều tôi chưa từng nghe, thông những buổi ăn cơm chung hay ngồi tán gẫu với mọi người. Trong những lần như vậy, tôi quan sát nhiều hơn là tham gia, có nhiều thứ mà tôi cần được biết được học, những thứ giúp tôi có thể hòa nhập và tránh khỏi những điều nên tránh.
Trong quan hệ bạn bè giữa người Việt với nhau hiển nhiên có nhiều vấn đề suôn sẻ và chưa suôn sẻ, nhưng có thể nói là tốt đẹp. Cộng đồng nào mà không nảy sinh mâu thuẫn. Ở đây chúng tôi toàn là những cái đầu tiến bộ và có ý chí tiến thủ cho nên vẫn chưa có vấn đề gì lớn xảy ra. Có ai bất mãn gì về tôi tôi không nhỉ?
Việc học
Mỗi tuần học hai buổi tối, thứ 2 và thứ 4, mỗi tối học hai môn từ 7g-10g15. Ngoài ra tôi còn phải hoàn thành 3 môn học chuyển tiếp trong suốt chương trình 2 năm, học môn nào trước và thời gian học thì tùy vào sự sắp xếp của khoa và sự chọn lựa tôi. Tôi đã hoàn thành 2 môn trong hk1, sang hk2 này tôi hoàn thành 1 môn nữa là xong.
Ngày đầu tiên vào học đúng là một ngày đáng nhớ. Tôi hầu như không hiểu các giáo sư đang giảng về điều gì. Tâm trạng thì cực kỳ căng thẳng và thực sự lo lắng về việc học. Khi quyết định sang đây, tôi đã chuẩn bị trước tâm lý này, nhưng khi nó diễn ra tôi mới biết mình đã chuẩn bị chưa đủ. Và rồi, sau một thời gian, tôi cũng dần làm quen với việc học. Vấn đề của tôi chính là kiến thức hoàn toàn mới và khả năng nghe tiếng Hàn còn kém. Tôi buộc lòng phải cải thiện nó mỗi ngày. Đến lúc này tôi đã thấy khá hơn, dù chưa có gì gọi là đáng khen ngợi.
Điều kiện học tập và cơ sở vật chất của HQ rất tốt và thuận tiện cho người học. Tôi không có gì phải phàn nàn về việc này. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy bản thân với những sv người Hàn có một khoảng cách nhất định. Có thể do tôi dỡ giao tiếp, e dè, có thể do họ đa phần là nhân viên bận rộn, hay vì khoảng cách tuổi tác gì đó… Trong số họ có nhiều người rất thân thiện và dù gì thì với tôi cũng chỉ dừng lại ở mức độ xã giao không hơn.
Công việc
Học phí và tiền chi tiêu du học là một gánh nặng với tôi và gia đình. Tôi ra đi với tinh thần vừa học vừa làm. Nhưng 3 tháng đều tiên tôi chỉ có đi chơi và học tập. Nghe có vẻ rất thoải mái. Đúng, tôi cũng công nhận mình đã có 3 tháng vô cùng thoải mái. Học 1 tuần có 2 ngày, thời gian còn lại tôi đi chơi với bạn bè. Lưu ý, đi chơi chứ không có nghĩa là chơi bời nhé ^^ . Tôi chưa bao giờ cố phân tích chữ chơi bời, bởi nó không thuộc về tôi và ngược lại. Đi chơi với tôi là tham quan chỗ này chỗ nọ, tìm hiểu cuộc sống HQ, tiếp xúc với những người bạn mới, được chụp ảnh và thưởng thức những món ăn lạ…Dù học chỉ 2 ngày nhưng vì học cả sáng và tối nên tôi có muốn tìm việc cũng không dễ. Thay vào đó tôi cố gắng phung phí 3 tháng đầu cho việc chơi và chuẩn bị tâm lý cho khoảng thời gian vừa học vừa làm mà mình chắc chắn sẽ phải đón nhận.
Hk1 sắp kết thúc chính là thời điểm đó. Tôi bắt đầu lên mạng tự lục lọi những website tìm người. Tôi tìm gần như nát nước suốt 1 tháng trời sau đó, hễ thấy chỗ nào cần thông biên dịch tiếng Việt, hay tuyển người phục vụ là tôi gửi hồ sơ. Tôi đã gửi hồ sơ đến trên 20 công ty dịch thuật và rất nhiều công ty khác mà vẫn không nhận được hồi âm. Rồi thì hồi âm cũng đến, nhưng nó không phải là mật ngọt sau những ngày trông đợi mỏi mòn. Những công ty tìm liên lạc và gọi tôi đến phỏng vấn có đủ thứ kiểu, không phải chỗ nào cũng phù hợp. Đã có lúc tôi căng thẳng kinh khủng với việc tìm việc.
Sau 1 thời gian lặng ngụp trong lo âu, đã có lúc tôi tưởng chứng như bắt được niềm vui thì nó lại tắt ngụp ngay sau đó. Tôi thầm nhủ bất cứ công việc gì cũng được, miễn không phạm pháp, là tôi làm. Thời gian này, mỗi khi chát với mấy đứa em họ, tôi hay nói vui là mình đang bán vé số, lượm ve chai hay bán bánh dạo trên đường. Tôi biết mình không được bỏ cuộc, mỗi ngày thức dậy, tôi lại lao mình vào một cuộc tìm kiếm công việc mới. Tôi liên tưởng mình đang đào bới trong một ngọn núi với chỉ một công cụ duy nhất là niềm tin, tôi đã đào quá sâu và đi quá xa, ngọn núi có thể sụp đổ và giết chết tôi bất cứ lúc nào, nhưng tôi không thế quay lại, nếu có bị dìm chết tôi vẫn vui vì mình chưa bao giờ từ bỏ, tôi đã cố gắng.
Thật may mắn, tôi đã tìm được một đường ngầm trong núi. Nơi vừa vặn cho tôi đi và đủ không khí để tôi hít thở trong suốt hành trình vượt lòng núi. Nghe có vẻ hình tượng nhỉ? Ý tôi nói tôi đã tìm được 1 công việc rất phù hợp với khả năng, lương vừa đủ và đảm bảo cho tôi nhiều thứ thuận lợi. Trên hết, đó là công việc mà tôi đã từng rất muốn thử sức, tôi hoàn toàn đủ nhiệt huyết để dành cho nó. Giờ đây tôi trân trọng công việc ấy mỗi ngày. Tôi làm hết sức để có chắc chắn mình không để đánh mất nó.
½ năm trên đất Hàn của tôi đã trôi qua như vậy đấy. Niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, có thử thách và nhiều trải nghiệm. Tôi đang cố gắng thay đổi mình mỗi ngày theo cách của bản thân. Mong rằng 1 năm ½ còn lại sẽ có thêm những điều đáng ghi nhớ…
*******