Ngày 14/7 có lẽ là một trong những ngày tôi không thể quên trong cuộc đời mình, ngày đầu tiên làm việc ở KBS World Radio. Suốt 1 năm qua, dù có rất nhiều chuyện buồn, kỷ niệm nhỏ to, những điều muốn kể... về công việc thú vị này nhưng chưa lần nào tôi chia sẻ về chúng trên blog (một trong những nguyên nhân truyền thống là... làm biếng). Vậy thì còn cơ hội nào thích hợp hơn dịp này chứ?
Cách đây gần 1 năm, giữa lúc đang bức bí trước bài toán sinh hoạt phí du học, tôi đã từng chia sẻ trên blog về một tia sáng nhỏ nhoi xuất hiện trong đường hầm, nhỏ thôi như vẫn đủ để soi đường cho tôi bước tiếp, đó chính là công việc này, cộng tác viên của KBS World Radio. Cho đến nay, khi tôi đã đi gần hết con đường hầm thì nó không còn là một tia sáng nữa mà trở thành một chùm sáng ấm áp, dễ chịu soi đường.
KBS là đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc, một trong 3 đài truyền hình lớn nhất HQ, không muốn nói là lớn nhất. Từ cái hồi phim Hàn bắt đầu hoành hành màn ảnh nhỏ VN, chắc nhiều người trong số chúng ta vẫn quen thuộc với 3 chữ cái này nằm trên góc TV trong các bộ phim. Vì lý do đó, được làm việc hay đơn giản chỉ là được đến đây cũng mang đến niềm vui, hãnh diện với nhiều người. KBS, nói chung, có thể to tát nhưng thật ra cũng chỉ là một cơ quan, ban ngành, một công ty như khắp mọi nơi trên trái đất này. Cũng có người làm việc to, việc nhỏ, có người quan trọng, không quan trọng bằng, nhất là với bộ phận KBS World Radio, tức truyền thanh, thì sẽ có phần lép vế hơn truyền hình. Nhưng không thể phủ nhận một điều là nếu có được một khoảng thời gian làm việc ở đây và bước ra, một tờ giấy giới thiệu hay chứng nhận làm việc từ đây sẽ giúp cho con đường sự nghiệp của tôi bớt đi một số gồ ghề nhất định.
Khi còn học đại học tôi đã được nghe các bạn truyền tai về việc nhiều sinh viên du học được nhận làm ở KBS. Tuy chưa hình dung ra công việc như thế nào nhưng thấy rất thích. Chả là tôi cũng rất quan tâm đến lĩnh vực phát thanh truyền hình vì từ nhỏ đã ngưỡng mộ các anh chị BTV nói hay, được lên hình, đi đây đi đó... Thầm ước có cái ngoại hình coi được và ăn nói ngon lành tí để thử 1 lần làm thử công việc này. Khi sang đây, đã có lần tôi định thử mail cho KBS xem có tuyển người không, nhưng tự thấy mình có nhiều hạn chế nên ngại không dám... Cho đến 1 ngày...
Một ngày đầu tháng 7 âm u, trong lúc tôi đang mò mẫm các trang tìm việc trong gần như tuyệt vọng thì anh Quang chat yahoo hỏi tôi có muốn làm ở KBS không, anh ấy sẽ giới thiệu cho 1 chị đang cần tìm người thay vị trí. Tôi đã ngạc nhiên hết sức. Ban đầu tôi định sẽ từ chối nhưng sau vài phút suy nghĩ, tôi quyết định liều mạng xem sao, dù gì thì cũng "sắp ngủm". Rồi anh Quang giới thiệu tôi cho chị Hương và tôi cũng không ngần ngại bày tỏ thẳng thắng với chị về khả năng của mình, nhất là về chất giọng miền của một thằng miền Tây Nam bộ của tôi. Chị Hương nói là sẽ liên lạc với chị BTV ban tiếng Việt và trả lời sau. Mặc dù là công việc mơ ước nhưng tôi không đặt nhiều kỳ vọng, có lẽ bởi lúc đó tôi đã quá chán chường với 2 chữ "tìm việc".
Chẳng bao lâu sau, 1 chị người Hàn nói tiếng Việt quá hay đã gọi điện và hẹn tôi 1 ngày thích hợp để lên KBS gặp mặt. Đúng hẹn, tôi đến KBS mà gần như chưa biết gì về công việc. Hình ảnh của KBS không khác gì so với 2 năm trước khi tôi đến đây tham quan nhưng thay vì háo hức, tâm trạng tôi khá hồi hộp. Chị người Hàn xuất hiện khác với tưởng tượng của tôi, chị tên Huh Jini và mập gấp đôi người tôi ^^. Thế nhưng điều đó vẫn không ấn tượng bằng vốn tiếng Việt sành sõi của chị, chất giọng mà nếu nhắm mắt nghe sẽ không khác gì "The voice of Vietnam". Thế là sau vài câu chào hỏi, tôi được dẫn lên ban phát thanh quốc tế, nơi gồm có ban tiếng Việt. Tại đây tôi được yêu cầu dịch 1 đoạn văn tiếng Hàn sang Việt với chiếc máy tính từ thời đồ đá. Có lẽ để thử khả năng nên chị Jini đã không quy định thời gian cho tôi, và tôi chú tâm dịch 1 cách tỉ mẫn cho đến lúc chị hối xong chưa. Không thể để chị đợi lâu, tôi buộc lòng kết thúc bài dịch mà chưa được hài lòng lắm. Tiếp đến, chị dẫn tôi vào phòng thu để thử giọng, phần mà tôi không ngờ đến. Phòng thu rộng rãi với các thiết bị hiện đại và kín mít đến mức gây nghẹt thở cho 1 kẻ quê mùa là tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là tỏ ra đừng lọng cọng, cố gắng tự tin lên. Cầm mảnh giấy với những câu chữ chưa từng được đọc qua bao giờ mà chị Jini đưa cho tôi thấy sao mà nặng như 1 miếng ván. Và đúng như dự đoán, tôi đọc vấp lên vấp xuống mấy lần mới kết thúc được văn bản, điều này là không tốt chút nào với một phát thanh viên, gay go rồi đây...