3 ngày liên tiếp mưa rơi. Mùa mưa Hàn Quốc cứ ngỡ là đã kết thúc rồi, nhưng hóa ra vẫn còn tiếp tục, thậm chí là còn dữ dội hơn. Đã lâu rồi Hàn Quốc chưa hứng chịu đợt mưa nào kinh khủng như vậy. Seoul có những nơi ngập nửa xe hơi, nhiều tuyến đường bị chặn lại; ở tỉnh Gyeonggi người ta còn dùng những miếng ván gỗ để chèo; lở đất, vỡ đê… và trên 35 người mất… Riêng cái trường nằm gân núi tôi đây mà cũng lỏm ba lỏm bỏm, nước mưa từ núi dội xuống KTX khiến các bác bảo vệ được 1 phen tát mệt nghỉ.
Nghe tin tức về Hàn Quốc, mẹ tôi cũng hớt hãi kêu nhỏ em chat với tôi hỏi thăm tình hình coi đã…trôi đến tận đâu rồi. Thiệt tình chứ tôi mà bị trôi thì cũng dám đến Nhật Bản lắm, nhưng tiếc là tôi không có ham đi chơi đến độ thách thức thời tiết như vậy, nhất là trong những ngày âm u, ẩm ướt và mưa gió như thế này.
Lại nói về chuyện mưa gió, những ngày như thế này khiến tôi nhớ nhiều những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn, những cơn mưa ào ạt của Kiên Lương. Mưa với tôi là…
…những chiếc vương miệng nước trong tích tắc…
Tôi không nhớ chính xác mình bắt đầu có cái liên tưởng này từ lúc nào, có lẽ là ở độ tuổi tiểu học…Chỉ nhớ vào 1 lần lang thang đi chơi cùng mấy anh chị em họ, gặp đúng cơn mưa giữa hè, chúng tôi trú mưa ở hàng ba của 1 ngôi nhà vắng chủ. Sau những câu chuyện không đầu không đuôi để giết thời gian, tôi chúng tôi bắt đầu chỉ làm mỗi cái việc là ngắm mưa. Thay vì nhìn những chiếc xe đạp, xe máy, xe tải chạy vội vã trên đường cái, tôi bắt đầu chú ý đến những giọt mưa nhỏ từ mái tôn xuống vũng nước bao quanh nhà. Trong cái khoảnh khắc giọt mưa chạm mặt nước, nó bị bắn ngược lên và tạo thành hình một cái vương miệng nước trong 1 vài giây ngắn ngủi, theo sự tưởng tượng của tôi. Tôi lấy làm thích thú về cái “phát hiện” này và đem kể cho mọi người. Ai cũng công nhận là giống thật. Thế là bọn con nít chúng tôi thi nhau nhận xét xem chiếc vương miệng nào đẹp, chiếc nào giống thật nhất…
Vũng nước lúc đầu còn bé tí, chốc sau đã thành như một cái ao, một cái ao vương miệng. Cơn mưa đã tạnh dần nên bọn chúng tôi quyết định sẽ về luôn. Lội lỏm bỏm giữa “ao vương miệng” quả là một cảm giác thú vị. Ước gì chúng trở thành vương miệng thật, vậy thì tôi cũng sẽ không ngại gom 1 đống mang về, mặc dù không biết sẽ phải cất chúng vào đâu. Tôi cũng đã thử xòe tay ra để tóm 1 cái mang về nhưng nó đã vội tan tành…
Giọt nước to tạo thành chiếc vương miệng của vua, giọt nước nhỏ tạo thành chiếc vương miệng của hoàng hậu, chiếc nhỏ nữa là giành cho hoàng tử và công chúa. Trong con mắt đứa trẻ tôi mưa có 1 trong những ấn tượng như vậy… Kể từ sau đó, mỗi khi mưa xuống tôi hay nhìn ra ngoài để ngắm “vương miệng”. Càng lớn tôi càng quên mất cái thói quen ấy, không còn mất công tìm kiếm, phân loại… những chiếc vương miện như hồi nhỏ, thậm chí có thể nói tôi đã quên nó.
Hôm nay bỗng nhiên giơ tay hứng xem có mưa lớn hay nhỏ, một “chiếc vương miệng” đã rơi xuống tay tôi. Chỉ 1 tích tắc thôi, 1 giây gì đó, những ký ức xưa đã qua lại trong tôi. Bấy lâu nay những chiếc vương miệng vẫn còn đó, chúng vẫn vây quanh tôi dưới ô, vẫn bên cạnh tôi bên ngoài ô cửa sổ, vẫn theo tôi cho dù đang ở xa nhà hàng trăm ngàn cây số…
Có những thứ rất bình thường nhưng lại đẹp. Có những thứ chỉ đẹp trong tích tắc nhưng xứng đáng…
-----------------------------------------------------